chap 3.

211 23 4
                                    

ngoài trời mưa ngày càng lớn, gió thổi lồng lộn làm cây cối xung quanh như đảo điên. thời tiết bây giờ loạn hết cả lên rồi, sáng sớm thì nắng chang chang, chiều tối thì tự dưng đổ bão. seo youngeun tự hỏi không biết có phải ông trời tâm trạng thất thường không. nó đờ đẫn nhìn trời một lúc, rồi quay lại giường nằm, nó quên mất là nó đang ở nhà của huening bahiyyih - đứa bạn mới quen của nó.

nhưng mà phải công nhận em ở cũng khá sạch sẽ, chứ không như mấy đứa bạn của nó, ở bẩn không chịu được. bước chân vào nhà thôi nó đã thấy hãi rồi. nhưng riêng nhà em thì khác, tuy nhỏ nhưng được cái sạch sẽ, gọn gàng. nó đánh giá khá cao người bạn này.

cạch!

"dậy ăn chút gì đi này"

cánh cửa bỗng hé mở ra, đó là em cùng bát cháo trên tay. nó ngơ ngác nhìn em lại gần nó, ngồi xuống bên cạnh rồi còn đưa tô cháo nóng hổi trước mặt nó.

"tôi có phải bị đánh tới nhập viện đâu mà sao lại nấu cho tôi cháo..."

"ngất xỉu vậy đủ để cho tôi nấu cháo cho cậu ăn chưa ?" em để bát cháo lên bàn "đấy, liệu mà ăn đi. tôi đi ăn xíu"

"cậu ăn gì thế ? cho tôi ăn với"

"cậu đi mà ăn cháo đi, tôi ăn mì"

thú thật chứ em đã dành hết số gạo còn lại trong thùng chỉ để nấu cho nó tô cháo này thôi đấy, chứ không thì em không cần phải ăn mì gói đâu. nó mà không ăn chắc chắn em sẽ tăng xông chết lâm sàng ngay tại chỗ cho coi. nhưng rất may mắn là nó cũng chẳng than vãn gì với em nữa, mà thay vào đó là ngoan ngoãn cầm muỗng cháo lên cho vào miệng. thấy nó ăn ngon lành vậy, bụng em bỗng réo lên, thế là đành phải rời khỏi phòng đi nấu mì ăn.

nó miễn cưỡng lắm mới ăn hết được tô cháo, vì vốn dĩ nó cũng đâu thích ăn thứ này đâu. sau khi ăn xong no nê, nó liền đứng dậy đi quanh phòng xem phòng em có gì khác không. ừm, chẳng có gì ngoài chiếc laptop đang được để trên bàn học, và giường nó đã nằm suốt cả chiều. nó chép miệng, tính ra cũng không giàu lắm. chứ phòng nó nhiều đồ hơn thế cơ.

chán quá, nó đành mở điện thoại ra lướt mạng xíu. hôm nay chẳng có gì đặc biệt cả, trời thì mưa gió, nhưng trên newfeed của nó thì lại sóng yên biển lặng. youngeun thầm than thở, giá như bây giờ nổ ra một vụ drama đi thì có phải là sướng hơn không ?

tiếp tục lăn lộn trên giường, nó ngước mặt lên nhìn đồng hồ. mới có gần sáu giờ tối chứ mấy. chán chết đi được, thế là nó bèn bật dậy, rời khỏi giường để ra ngoài. mở cửa phòng ra, nó liền chạy như bay tới phòng khách thì thấy em đang ngồi đó gác chân xem ti vi. nó khẽ chau mày, trong lúc nó đang chán muốn chết thì em ở đây xem thời sự. sao không xem doraemon nhỉ ? nó thầm nghĩ vậy.

seo youngeun nhanh chân đi tới, ngồi xuống bên cạnh em khiến em chú ý. em liền có thiện ý hỏi thăm nó.

"đỡ mệt hơn chưa ?"

"rồi, chỉ là bị đấm ngất xỉu thôi mà. không sao" nó đáp lại tỉnh bơ, vội xua tay "sao mày không xem hoạt hình ? xem thời sự à ?"

bahiyyih nghiêng đầu nhìn nó, trong đầu hiện lên đống dấu chấm hỏi. ti vi nhà em thuê trọ chỉ có thế thôi, kiếm đâu ra phim hoạt hình mà xem ? hình như người trước mặt em hơi trẻ con thì phải.

người tính không bằng trời tính | youngeun × bahiyyihNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ