chap 2.

243 33 0
                                    

sau cái buổi viết bản tường trình định mệnh ở trên phòng giám hiệu ấy, seo youngeun cũng đã thêm được một người bạn nữa vào danh sách listfriend dài dằng dặc của nó. nói chung thì nó cũng ưng người bạn mới này lắm, nhắn tin cũng gọi là tâm đầu ý hợp. chỉ là nó không ngờ cả hai cũng có khá nhiều điểm chung. hình như nó với người ta sinh ra để dành cho nhau thì phải.

sáng hôm sau, nó xuất hiện trên lớp với khuôn mặt bị sưng một bên má, chắc là vẫn còn di chứng để lại sau vụ đánh nhau đi hơi quá xa ngày hôm đó. cũng sau vụ việc đấy thì nó cũng là một trong những gương mặt sáng nhất trên confession của trường, làm nó không dưng đâu lại thành người nổi tiếng.

"ê mày, sao lúc đấy mày đánh được tên đó hay vậy ?"

"nhỏ con mà có võ dữ ha ?"

"mày có nhận dạy võ cho tao không ?"

đối mặt với hàng ngàn câu hỏi từ mấy đứa bạn cùng lớp, nó chỉ biết thầm cười khổ trong lòng, ngoài mặt thì cười trừ, đáp lại cho qua loa. chứ nó chẳng có nhu cầu nhận ai vô làm đệ tử hay gì đâu. đang bị bao quanh bởi mấy người kia mà nó lại chẳng biết xử lý sao thì tự nhiên vang lên tiếng chuông reo vào học, nó liền thở phào nhẹ nhõm. xem ra là ông trời vẫn còn thương nó.

nói chung thì nó cũng không hay chú tâm vào việc học cho lắm, nên là trong mắt nó mấy tiết học trôi qua như đã nửa thế kỉ rồi vậy. nó chán nản lắc đầu, đôi lúc còn suýt ngủ gật nữa. trong lúc tâm trí còn mơ hồ, bỗng đầu nó lại nảy số chuyện mới xảy ra hôm qua. là cái vụ mà nó mới làm quen được với một người bạn mới đó. youngeun phải công nhận, nó với người ta cũng hiểu nhau ra phết. nhưng mà nó nghĩ rồi cũng có ngày người này sẽ biến mất khỏi danh sách bạn bè của nó thôi.

"được rồi, cả lớp nghỉ nhé !"

nó bị hiện thực kéo về, nhìn xung quanh thấy mọi người ai nấy cũng đều thu dọn sách vở để về nên nó cũng cuống cuồng làm theo, xong xuôi thì liền vội chuồn nhanh trước khi có bất cứ đứa nào đó trong lớp túm nó lại và hỏi mấy câu hỏi mà nó không muốn trả lời.

rảo bước trên vỉa hè giữa bầu trời âm u không chút ánh nắng, nó vừa ngắm cảnh vừa rơi vào trầm tư. cây cối xung quanh gần như đều rụng hết lá rồi, sớm muộn gì thì cũng sẽ trụi lá cả thôi. nó nghĩ thầm, mùa đông tới cũng nhanh quá nhỉ ? thời gian đúng thật chẳng đợi ai, cứ vậy mà đi. bảo sao hồi còn ở với bố mẹ, hai người luôn khuyên nó rằng hãy dành cả đời để sống cho mình thay vì sống cho người khác.

bình thường nếu như để về nhà thì nó sẽ thường đi đường chính nhiều hơn là đường tắt, vì đường tắt chỗ nó vắng vẻ lắm, với lại nghe đâu là ở đó còn có cả mấy thằng nghiện ngập tiêm cho nhau. thế nên ngày thường nó đâu có dám đi. nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay nó ăn phải gan hùm hay gì mà bỗng dưng chân nó lại rẽ sang đường tắt đó.

và quả thực đường rất vắng người, nói hơi quá nhưng mà có khi còn nằm ngủ được ở đây nữa chứ đùa. nó tò mò nhìn ngó xung quanh như vừa tìm được vùng đất lạ, cũng phải thôi vì nó đã đi đường này bao giờ đâu. seo youngeun tự hỏi chính mình sao quanh đây im ắng thế không biết.

người tính không bằng trời tính | youngeun × bahiyyihNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ