chap 9.

93 11 0
                                    

cả đám trong phòng ngoái đầu lại nhìn, và bất ngờ chưa, đó là huening bahiyyih, người mà sáng nay xin nghỉ vì có công chuyện giờ lại xuất hiện ở đây cơ đấy. và có lẽ nó mới là người bất ngờ nhất. em nhìn nó, mỉm cười đầy dịu dàng khiến tim nó bỗng hẫng đi một nhịp. em tiến lại gần nó, rồi xoa lưng nó khẽ hỏi.

"đỡ đau hơn chưa ? tôi đã bảo cậu là cứ nghỉ ngơi nốt hôm nay đi rồi mà"

"ừm đỡ rồi màa" nó bĩu môi nhìn em, rồi rất vô tư dựa vào lồng ngực em. tự nhiên lòng nó lại vui vẻ đến lạ.

"được rồi, tôi tin cậu lần này thôi đấy" em nhẹ nhàng xoa đầu nó, rồi sau đó quay ra liếc xéo park sungmin. em buông nó ra, bắt đầu vào chủ đề chính.

"thưa thầy, em có thể khẳng định tất cả những bằng chứng của cậu này đều không đúng sự thật ạ"

"hmmm em chắc chứ ?" thầy hiệu trưởng khẽ cau mày.

"rất chắc chắn ạ" bahiyyih liếc nhìn cậu ta đang đứng chôn chân ở đấy.

"thứ nhất, cậu ấy không chụp đủ tất cả. nếu thầy muốn xem thì, chỗ này là chỗ khu đất trống sau trường học. chỗ đó vẫn có camera hoạt động. và nó đã ghi lại được hết"

"thứ hai, em có lá thư ba đứa này gửi cho youngeun" nói đoạn, em liền lôi ra trong túi áo mình một tờ giấy đã nhàu nát đưa cho thầy đọc, rồi sau đó còn mang ra bản tường trình của nó và mấy tên kia "nếu thầy muốn kiểm chứng thì thầy cứ nhìn chữ ở đây là được ạ"

"thứ ba là...việc cậu bạn kia bị gãy chân, thực ra là giả" em lại lôi ra một tờ xét nghiệm cùng với hình chụp x quang "kết quả cho thấy là cậu ta chỉ bị trày xước, bầm tím khắp người, chỉ cần nghỉ ngơi một tuần là đã có thể xuất viện rồi ạ. và nếu như thầy có nhu cầu nghe ghi âm thì..."

nói xong, em rút máy điện thoại ra, mở file ghi âm lên phát cho mọi người nghe. tiếng ban đầu rất rè, nghe có vẻ không rõ nhưng mà dần về sau, mọi bí mật mới dần được hé lộ.

"thưa đại ca, youngeun nó cũng đang ở trong bệnh viên này đấy ạ. giờ có nên xử nó nhanh gọn lẹ không ạ?"

"tao nghĩ là có. nếu như được, đêm nay mày lẻn vào phòng nó, tiêm thuốc độc vào truyền nước biển của nó là được"

"mày bị điên à thằng chó? mày bóc lịch đấy đồ ngu!"

"chúng mày thích ồn ào không? bây giờ, mày đi làm giả cái tờ giấy xét nghiệm cho tao. cứ nói là tao gãy chân là được. rồi kêu thằng sungmin mang đống ảnh chụp được lên đây xong tao đưa tiền"

"tuyệt đối lũ chó chúng mày, cấm được hại gì nó. tao phải cho nó biết thế nào là lễ độ"

"muộn rồi, cút về cho tao ngủ"

"dạ vâng đại ca, em về"

chỉ với vài phút giải thích ngắn ngủi nhưng lại vô cùng thuyết phục. khiến nó, chị và cả mấy đứa kia đều đồng loạt há hốc mồm. nhưng mà sốc nhất phải kể đến là nó với chị, làm sao em lại có nhiều thông tin đến vậy được chứ ? thầy hiệu trưởng im lặng một lúc, liền lại chỗ máy tính check cam lúc lâu, rồi mới lên tiếng.

người tính không bằng trời tính | youngeun × bahiyyihNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ