chap 7.

114 14 2
                                    

ngày qua ngày, riết rồi phòng trọ của seo youngeun nó đã đóng mạng nhện luôn rồi. vì sao á hả ? vì nó hay mò qua nhà huening bahiyyih ngủ chứ sao. em mặc dù không thích có thêm một người nữa trong nhà nhưng mà mỗi khi nhìn nó bị chó đuổi ngoài đường, em lại vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. mà đuổi nó đi cũng đâu có dễ, nó lì lợm lắm. thế nên em đành phải chấp nhận việc mỗi tối chiếc giường của mình bị thu hẹp khoảng cách và có một đứa nào đó ôm mình ngủ ngon giấc. nhưng lâu dần em cũng thấy quen rồi, nên có nó thì tốt, mà không có cũng chẳng sao. với cả mỗi tối đều được ủ ấm, chả phải rất sướng sao ?

hôm nay thì cũng là ngày bình thường thôi, đó là với youngeun nó. đối với nó mà nói, cuộc đời của nó khá nhạt nhẽo. chỉ có riêng người nó thích là đặc biệt thôi.

nó từ lâu đã bị những công thức hóa học ăn mòn hai bên tai, nghe đến phát ngán rồi. thế nên cứ tới tiết hóa thì coi như là nó đã bốc hơi khỏi lớp học rồi đi. nó ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt từ lâu đã long lanh đầy nước. mặc dù hôm qua nó nhớ, nó đã ngủ rất ngon trong khi ôm em.

đang yên đang lành, bỗng có một tờ giấy bị vo viên bay thẳng vào đầu nó khiến nó chợt tỉnh. seo youngeun nhìn xung quanh một lúc, chẳng có ai khả nghi cả. mọi người hầu như đều đang ngủ mất tiêu rồi. nó gãi gãi đầu thắc mắc một lúc, sau đó liền chậm chạp mở tờ giấy đó ra.

"tan học, tại bãi đất trống, trùm đang đợi mày, seo youngeun"

sau khi đọc xong, bỗng có một luồng điện chạy dọc sống lưng nó. youngeun khẽ nuốt ngụm nước bọt, đã gửi nó rồi còn chỉ tên điểm mặt nó nữa chứ. kiểu này trốn đằng trời cũng không thoát nổi. nó xoa xoa cằm suy nghĩ một lúc, rồi bỗng gục đầu xuống bàn ngủ lúc nào không hay.

---

vì tiết hóa là tiết cuối, nên khi nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh mình, nó biết ngay đã tan học rồi. đồng nghĩa với việc nó có nguy cơ đi chầu thượng đế rất cao. nó lười biếng khoác cặp, rồi chạy ra khỏi lớp, nhanh chóng sang lớp kim chaehyun - người chị thân thiết học võ với nó từ nhỏ.

giới thiệu đôi chút về chị thì chaehyun là một người bình thường, giỏi võ và đã từng giật được đai đen. nói còn khiêm tốn chứ 10 thằng to con một mình chị xử ngon ơ. hiện tại sắp ra trường và đã là hoa có chủ.

"chaehyun unnie ơi"

"hả ? mày gọi tao cái gì ?"

chị đi ra gặp nó, có chút ngạc nhiên vì tự nhiên nó lại sang gặp chị lúc này.

"chị giúp em cái này được không ?"

"giúp cái gì ?"

seo youngeun nó chỉ đưa tờ giấy ban nãy cho chị xem. sau khi đọc hết, chị khẽ nhướn mày, ý cười trên môi ngày càng đậm. kim chaehyun kéo nó đi cùng rồi nói.

"được, tao nhận kèo. mày với tao cùng đi"

---

hai người lôi nhau đến điểm hẹn. đi đến bãi đất trống, ở đó đã có một đám người đợi sẵn. nó và chị cũng khá dè chừng, chỉ dám đứng từ xa quan sát. tên trùm kia nhìn thấy hai người nhỏ con vậy, liền quay sang tên đàn em bên cạnh.

người tính không bằng trời tính | youngeun × bahiyyihNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ