chap 5.

142 20 3
                                    

tiếng chuông reo lên, báo hiệu kết thúc một buổi học đầy nhàm chán. cả lớp sau khi nghe xong, liền thi nhau chen lấn xô đẩy, đứa nào đứa nấy đều muốn mình phải ra ngoài sớm nhất có thế. chứ ở đây ngột ngạt lắm, không hề thoải mái. seo youngeun thấy vậy, chỉ biết im lặng mà cất sách vở, rồi khoác cặp lên vai chạy ra khỏi lớp. ấy thế nhưng thay vì rẽ về nhà, thì nó lại đi xuống căn-tin của trường. bình thường nó chỉ chăm chăm tới quán net để chơi vài ván game thôi, hôm nay vào căn-tin quả thực rất kì lạ.

vừa tới nơi, nó đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. và có vẻ như nó đã thấy được người ta, không nói không rằng liền chạy như bay tới, đấm một phát vào mặt người ta khiến cả căn-tin thấy thế liền ồ lên tiếng kinh ngạc.

seo youngeun căn bản chẳng quan tâm, bèn cúi xuống túm lấy cổ áo người kia, mang theo sự thù hận tát thêm cái bạt tai.

"thằng chó, đây chính là thứ mày phải nhận khi đã xô tao dưới trời mưa, làm tao ốm liệt giường đấy !"

đám người ngồi ở dưới căn-tin đứng vây quanh, bàn tán lời ra tiếng vào. mỗi đứa cứ phải chen vào một lời mới chịu. tên kia bị nó đấm cho lăn ra đất, cộng thêm cái tát ban nãy đã đủ khiến hắn ta choáng váng. hình như chưa hả giận, nó liền tát thêm vài cái vô mặt hắn, khiến cả đám người xung quanh chỉ dám mở he hé mắt ra nhìn. trông vậy thôi chứ chúng nó đang vui lắm. nó tát phát nào là ăn tiền phát đấy, tát mạnh tới mức hai bên má của hắn hiện rõ dấu tay đỏ ửng.

"giờ mày muốn sao ?" nó gầm gừ trong cổ họng, tay nắm lấy tóc nó.

hắn ta chỉ nhìn nó, không nói gì cả. nó cảm thấy khó chịu, lại ngứa tay đấm thêm vào mặt hắn. và hình như do lực mạnh quá nên đã khiến hắn ta bị chảy máu mũi, đám đang hóng hớt thấy thế liền bị nó dọa sợ, lùi lại về sau.

"ê tụi bay, thầy hiệu trưởng kìa !"

đang xem hay, bỗng có một đứa hớt hải chạy tới báo tin, cả lũ nghe vậy liền thi nhau giải tán, chạy tứ phía. nó cũng bắt đầu đứng dậy để tẩu thoát, nhưng chạy thì lại không được vì nó bị hắn ta ở dưới đất túm lấy chân không cho chạy. nó nhất thời bị hoảng, đá luôn vô bụng hắn nhưng hắn ta vẫn rất lì lợm bám lấy chân nó. đang hoang mang không biết phải làm gì, thì nó thấy thầy hiệu trưởng đã xuống tới nơi rồi. vậy là xác định toang lần hai...

---

"trò seo, đây là lần thứ hai trong tháng rồi đấy ! em có định giải thích gì không ?"

thầy hiệu trưởng nghiêm khắc nhìn nó, còn youngeun chỉ biết cúi đầu xuống. tưởng nó đang hối hận à ? không, nó còn hận mình không thể đá văng hàm răng của hắn ta cơ.

"haizz, cứ theo đà này, sớm muộn gì em cũng sẽ bị đuổi học thôi"

thầy chỉ biết thở dài nhìn nó, cách đấy vài ba tuần trước thì đánh những mấy người lận. tới hôm nay lại còn đấm người ta đến chảy máu mũi nữa. chẳng biết sao mà lần, thầy tự hỏi sao nó lại như vậy được chứ.

"coi như thầy sẽ tha cho em lần này, nếu có lần sau, nhất định sẽ phạt nặng. rõ chưa ?"

nó nghe xong liền gật gật đầu, thấy nó có vẻ ăn năn hối lỗi. thầy bèn giơ trước mặt nó tờ giấy và cây bút, nó khẽ nhăn nhó, lại là bản tường trình nữa phải không ?

người tính không bằng trời tính | youngeun × bahiyyihNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ