Chương 2. Đen đủi.

7.2K 178 1
                                    

Editor: Việt Quất🫐

Beta: Bell🔔

Đường Đường muốn trút bỏ nỗi phiền muộn trong lòng mình.

Ngay khi trong đầu hiện lên hình ảnh một người đàn ông nào đó, cô hít một hơi như bị đau răng, lại thở hắt ra như muốn thổi bay sự đen đủi.

So ra thì Lưu Ly xưởng đông đúc, ồn ào còn dễ chịu hơn nơi này.

Lưu Ly xưởng là nơi buôn bán đồ cổ nổi tiếng tại Bắc Kinh, thậm chí còn vang danh khắp trong nước.

Đó giống như một cái hồ nước sâu không đáy, mà muốn đi xuống thì cần phải có người giới thiệu.

Lão Lục chính là cái người giới thiệu nơi này, lão ta lúc nào cũng mang theo bên mình một bao thuốc lá Chunghwa[1] và một bao thuốc lá Song Hỷ[2], nhìn mọi người chia nhau đồ ăn và thuốc lá.

Sau khi chen chúc khắp nơi, vòng đi vòng lại, cuối cùng lão ta cũng vén rèm bước vào một cửa tiệm nhỏ tên "Cửa hàng Trân Bảo". (đồ quý báu)

Đường Đường mới vừa đi vào đã bị vô số hàng giả, hàng nhái trên Đa Bảo Cách[3] và trong tủ kính chọc cho mù mắt.

Đứng giữa đống đồ giả đó, cô cảm thấy cả người không được tự nhiên, lão Lục tỏ vẻ tốt bụng đi tới vỗ vai cô: "Thấy sao, tôi không nói điêu chứ?"

Một bàn tay từ phía sau chen vào giữa, giống như con rắn, nhẹ nhàng khéo léo tách hai người ra.

Tri Thu khoanh tay trước ngực, nhìn trái nhìn phải, tỏ vẻ không phải mình làm.

Lão Lục hắc hắc hai tiếng, mặt dày theo chân bọn họ nói nhỏ: "Những thứ này đều là sản phẩm thủ công, không có vấn đề gì đâu, nhưng mấu chốt không phải ở chỗ này."

Lão ta vừa nghe điện thoại vừa nói oang oang mấy câu rồi đi ra bên ngoài.

Mấy phút sau, một vị thiếu gia trẻ tuổi bước vào.

Đường Đường và Tri Thu đi đến trước quầy ở bên cạnh, trên mặt bàn bày mấy chuỗi hạt ngọc Phật[4] được đánh bóng xuất sắc, so với đồ nhựa thì còn muốn nhựa hơn, nâng trên tay thấy rất nhẹ.

Hai người châu đầu ghé tai, Đường Đường nói: "Để xem rốt cuộc lão ta muốn dở trò gì."

Thấy ông chủ vén rèm đi ra, lão Lục cười nói: "Tô thiếu muốn mua đồ để đi tặng người khác."

Bên miệng của ông chủ có một nốt ruồi đen to tướng, trong nốt ruồi còn mọc ra một sợi râu rất dài, cười hắc hắc dẫn người vào phòng phía trong cùng.

Rèm cửa đung đưa, hai người đứng ngoài nghe không rõ động tĩnh ở bên trong.

Cô không có việc gì để làm nên chuyển một cái ghế nhỏ tới cửa ngồi tắm nắng.

Bầu trời ở thành phố Bắc Kinh mênh mông xanh biếc, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chim ca hót líu lo.

Tri Thu vỗ nhẹ rồi đưa điện thoại cho cô, vừa nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, cô thiếu chút nữa là nhảy dựng lên.

[HOÀN-H văn] NIỆM ĐƯỜNG - A MANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ