Chương 83. Truy phu

2K 52 0
                                    

Editor: Việt Quất 🫐

Beta: Bell 🔔

--

Dương Niệm Sâm nhấc chân bước đi, nhưng Thư ký Kim lúc này lại "vi diệu" nghiêng người vứt cho cô một đạo ánh mắt.

Đường Đường lập tức giật mình, lon ton chạy theo như vừa tỉnh mộng.

"Dương..." Cô còn chưa nghĩ ra nên gọi anh như thế nào thì Dương Niệm Sâm đã dừng lại, vành tai của anh mẫn cảm động đậy.

Đường Đường phanh gấp lại, váy hoa đung đưa như những cơn sóng nhỏ, nhẹ nhàng lướt qua đầu gối tròn trịa.

Cô nhìn vào mắt anh, đối diện với con ngươi tối đen tĩnh mịch không gợn sóng, cô lắp bắp nói: "Dương...Dương tổng!"

Lời xưng hô này vừa được nói ra, trên mặt Thư ký Kim cách đó hai bước đã rơi xuống ba vạch đen.

Trịnh Hữu Tài, người đang lấm lét như tên trộm xem kịch vui từ đằng xa "ối dồi" một tiếng, che miệng xuýt chút nữa thì cười nghiêng ngả.

Ông ta muốn chụp lại cái cảnh tượng xấu hổ này rồi vừa nhìn vừa cười mấy trăm năm nữa.

Dương Niệm Sâm dáng đứng vô cùng ưu nhã, đôi chân dài miên man và dáng người hoàn hảo, nhưng khuôn mặt gầy gò lại mang đến cho anh vẻ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành.

"Ồ, Đường tổng à." Anh khách khí đáp lại. Đây là đang ăn miếng trả miếng đây mà.

Đường Đường xấu hổ vò đầu bứt tai, giống như một đứa trẻ bị ADHD* luống cuống không biết đặt tay ở đâu, một hồi mới nhớ tới nên làm thế nào.

*ADHD: Hội chứng rối loạn tăng động giảm chú ý bao gồm không chú ý, hiếu động thái quá và hấp tấp, bốc đồng.

Cô đưa tay ra, cho dù xưng hô có chút xấu hổ nhưng mà vẫn nên bắt tay chứ nhỉ.

Dương Niệm Sâm chạm nhẹ vào đầu ngón tay cô, trong khoảnh khắc cô có cảm giác như anh hơi dùng sức nhéo một chút, Đường Đường không muốn từ bỏ, rất muốn đoạt anh trở lại.

"Em tìm tôi có việc gì?" Người đàn ông đi chậm ra bên ngoài, bước chân không quá lớn, vừa đủ để Đường Đường theo kịp.

Đường ra ngoài là những phiến đá vuông vức nổi trên mặt nước, anh đi phía trước thong dong nhàn nhã, cô phía sau thì nhảy nhót lấm la lấm lét.

Khi bước đến bên bờ một hồ nước nhân tạo phẳng lặng đến mức có thể phản chiếu bóng hình hai người, Dương Niệm Sâm châm một điếu thuốc, một tay bấu lấy khuỷu tay và thưởng thức những bức tranh sơn dầu trên bức tường đá.

Đường Đường do dự: "Cái kia... cây thiên tuế đồng kia, anh có thể để cho...nhường cho em được không?"

Đúng là bỏ hay nói dở nhưng cô lại không thể không đề cập đến vấn đề này. Thật ra đến lúc này cô đã hoàn toàn tiếp nhận việc cây thiên tuế đồng rơi vào trong tay của Dương Niệm Sâm rồi, lấy lại được hay không cũng không quá quan trọng nữa.

Đơn giản là cô không biết lấy lý do gì để bắt chuyện với anh, mà cây thiên tuế đồng vừa hay lại là một cái cớ tốt.

[HOÀN-H văn] NIỆM ĐƯỜNG - A MANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ