Chương 73. Như lần đầu gặp gỡ

1.3K 39 1
                                    

Editor: Việt Quất 🫐

Beta: Bell 🔔

--

Đường Đường lấy thân phận là một doanh nhân trẻ về quê đầu tư và làm từ thiện. Cô thành lập quỹ khuyến học lấy tên Đường Trung Bình, chỉ cần là con cháu của thôn Tê Hà đều có thể tới xin học bổng.

Chỉ riêng điểm này thôi đã khiến cả làng ngẩn ngơ xen lẫn thích thú.

Nhà họ Đường, ôi chao, nhà họ Đường... ai có thể ngờ rằng con cháu nhà họ Đường lại có thể thành công đến mức này chứ?

Yên lặng không một tiếng động giống như sấm sét trên đất bằng.

Vài ngày sau, vị trí trưởng thôn đã được thay thế bởi một người họ Lý, bí thư cũ đương nhiên cũng chủ động từ chức đồng thời tiến cử Đường Trung Bình.

Nhưng Đường Trung Bình lại từ chối làm cái chức ấy, nói rằng ông đã già rồi, nên dành cơ hội ấy cho những người trẻ tuổi làm.

Uy danh của nhà Đường đã hoàn toàn được khẳng định từ lúc này, sau đó nhà họ Đường lại bỏ tiền túi ra tu sửa từ đường tổ tiên của thôn Tê Hà đã tồn tại gần trăm năm nay.

Đêm khuya, Đường Đường khoác tay ông nội đi dạo trong sân vườn kiểu nhà Thanh.

Cháu gái của ông nói rằng những đồ vật được chôn ở sau núi có thể lấy ra được rồi. Những bảo vật tượng trưng cho sự quyền thế đó nên bày ra cho người đời chiêm ngưỡng, để chúng nó được thấy ánh mặt trời một lần nữa.

Đường Trung Bình vỗ vỗ cánh tay của cô: "Cháu muốn làm thế nào cũng được."

Ông nói thêm: "Cháu với Niệm Sâm có chút hy vọng nào không?"

Đường Đường cụp mắt xuống: "Chắc là vậy rồi."

Sợ rằng cả đời này anh cũng không muốn nhìn thấy mặt cô nữa.

Đường Trung Bình chỉ nói, thật đáng tiếc: "Cháu vẫn còn trẻ, có cố chấp cũng là chuyện thường, thôi có gì cứ từ từ rồi tính."

Rạng sáng hai ngày sau, một chiếc xe tải vận chuyển được kiểm soát nhiệt độ công nghệ cao khép kín và nghiêm ngặt đã tiến vào vườn trà sau núi.

Ở bên dưới đây có một hầm trú ẩn được đào từ thời Trung Hoa Dân Quốc, trong đó cất chứa toàn bộ những di sản quý giá của nhà họ Đường cùng với phần mộ của cha mẹ Đường Đường.

Các rương đồ cổ liên tiếp được đưa ra ngoài, Đường Đường quỳ gối trước hai ngôi mộ mà rơm rớm nước mắt.

Đường Trung Bình đứng bên cạnh cô, đổ một ly rượu trắng xuống đất, báo cho vong linh người đã khuất.

Ngày hôm nay, số phận bi thảm với biết bao thăng trầm của nhà họ Đường chính thức khép lại.

Mười tám năm trước, trưởng thôn cũ họ Chu vì biết được nội tình nên vào một đêm giông tố đã cùng với hai người đàn ông cường tráng đào bới ngoài cổng đá của hầm trú ẩn.

Ngoài trời tiếng sét đánh ầm ầm, cha Đường có linh cảm chẳng lành, nên đã tới sau núi kiểm tra, nhưng trong lúc tranh chấp đã bị người ta dùng xẻng đập ngã xuống đất.

[HOÀN-H văn] NIỆM ĐƯỜNG - A MANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ