Chương 57. "Ẻ"

1.1K 44 0
                                    


Editor: Việt Quất 🫐

Beta: Bell 🔔

--

Cùng năm lên chức Trưởng khoa Văn hóa và Lịch sử của Đại học Cảnh hoa, Giáo sư Lý vì tuổi già sức yêu nên đã từ chức cho thế hệ trẻ hơn lên đảm nhiệm trọng trách.

Có thể nói bất kỳ biến cố dù lớn dù nhỏ nào mà ông đã từng trải qua trong đời đều là thứ mà người khác không thể tưởng tượng nổi.

Trong cuộc bình xét lựa chọn dự án cấp quốc gia thuộc lĩnh vực Văn học và Lịch sử, chỉ cần ông muốn điều tra thì không chỉ Giáo sư Viên mà ngay cả người trong Hội đồng cũng không thể nào lấp liếm cho qua được.

Dưới sự phản ứng gay gắt của Lý Đồng Niên thì Hội đồng chỉ có thể hoãn cuộc bình xét lại một ngày.

Viên Hải Phong lúc này đứng ngồi không yên. Từ biên tập của các trung tâm sách báo đến Hội đồng bình xét, đến từng thẩm định viên đều là do anh ta bỏ sức chín trâu hai hổ mới có thể móc nối được quan hệ.

Rõ ràng chỉ còn một bước cuối cùng, hướng gió lại đột nhiên thay đổi.

Rõ ràng nhân chứng (Viên Xuân) lẫn vật chứng (sơ thảo) anh ta đều có đủ, dựa vào đâu mà lại tạm hoãn để điều tra?

Viên Hải Phong cho rằng mình đã bị xúc phạm nên buổi tối hôm đó tiếp tục đến Ủy ban làm loạn cho thấy sự bất bình của mình.

Lý Đồng Niên đã kéo Giáo sư Tô theo để nghe anh ta "khóc lóc kể lể".

Nếu như ông không biết Đường Đường là ai thì có lẽ ông sẽ tạm thời tin vào lời của Viên Hải Phong, thế nhưng ai bảo ông lại là người biết rõ trình độ của Đường Đường nhất chứ.

Lý Đồng Niên sẽ không để cho người khác biết được mối quan hệ sâu xa giữa ông và nhà họ Đường.

Ông nội của Đường Đường - Đường Trung Bình khi còn nhỏ còn gọi ông một tiếng chú Lý đấy.

Cha mẹ của ông và ông ấy vừa là bạn học cũng đồng thời là bạn tốt của nhau. Trong cái thời đại khắc nghiệt nhất đối với tầng lớp trí thức bấy giờ, cha mẹ của bọn họ không thể không trốn về quê, nhưng cuối cùng cũng không tránh được vận mệnh bi thảm đã định sẵn.

Sau khi cha mẹ mất, ông trở thành thầy giáo của Đường Trung Bình trong suốt vài năm sau đó. Rồi sau mấy chục năm, Đường Trung Bình lại liên lạc với ông, vì thế ông lại trở thành thầy giáo của một cô bé trẻ trung xinh đẹp.

Lý Đồng Niên khi đó còn cảm thán rằng nhà họ Đường vậy mà lại sinh ra được những hạt giống tốt như vậy, mà Đường Đường lại là người xuất sắc nhất trong số đó.

Có lẽ chính vì hoàn cảnh khổ cực lúc đó mới có thể mài dũa ra một con người có cốt cách cứng cỏi như vậy sau này.

Ông còn nhớ khi đó Đường Trung Bình đã nói: "Thầy, tôi không thể dạy con bé được nữa, mong thầy dành thời gian giúp tôi dạy bảo con bé."

Lý Đồng Niên hiểu rằng Đường Trung Bình đã đặt hết cả hy vọng của đời mình vào đứa cháu gái này, và con bé đã không để ông ấy thất vọng.

[HOÀN-H văn] NIỆM ĐƯỜNG - A MANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ