Chương 58. Nắm trong tay

1K 48 0
                                    


Editor: Việt Quất 🫐

Beta: Bell 🔔

--

Giáo sư Viên trở về từ Hải Nam với vẻ mặt buồn bực, nhưng thực ra việc được phê duyệt dự án cấp quốc gia đã đem lại cho anh ta không ít tài nguyên. Nhà nước đã cấp cho anh ta 25 vạn, Học viện cũng đưa cho anh một khoản tương tự. Ngoài ra anh ta còn có đầu tư một căn bất động sản, trình độ kinh tế và văn hóa của Tấn Đông dù sao cũng nằm trong top đầu cả nước nên vừa chuyển nhượng thì cũng thu được tầm ba bốn triệu tệ. Anh ta nhanh chóng trở thành Giáo sư danh dự của Đại học Tấn Đông, nhưng hai chữ "danh dự" kia thì vẫn bị người học trò kia của anh ta nắm trong lòng bàn tay.

Người học trò kia vừa là bảo bối nhưng cũng đồng thời là "Khẩn cô nhi chú*" của anh ta. Viên Hải Phong có nằm mơ cũng không thể nghĩ rằng Đường Đường lại có tâm cơ như vậy.

*"Khẩn cô nhi chú" hay còn gọi là "Định tâm chân ngôn" là bài chú mà Bồ Tát đã dạy cho Đường Tăng để niệm khi Tôn Ngộ Không không chịu nghe lời.

Nếu như cô nhất định muốn xé rách mặt ở Hải Nam, cho dù anh ta có thua thì cũng không tránh khỏi lời ra tiếng lại, chả lẽ anh ta lại còn không biết cắn ngược trở lại hay sao.

Làm xấu mặt một đứa nữ sinh chẳng phải quá dễ dàng còn gì?

Kết quả cô lại không cho phép tình huống xấu hổ nhất kia xảy ra, mà anh ta lại còn phải tự hạ mình đi lấy lòng, tùy cô sai bảo.

Sau khi tan học, Viên Hải Phong gọi Đường Đường lại, vẻ mặt vô cùng hòa ái dễ gần, cứ như thể là tìm lại được hòn ngọc quý đã thất lạc từ lâu vậy.

"Em cứ ôn tập và thi cử cho tốt, đến lúc đó tôi sẽ xin với trường cho em nhảy lớp lên làm nghiên cứu sinh dưới trướng của tôi luôn."

Đường Đường có phần thích thú khi nghe thấy hai chữ 'nhảy lớp', mỉm cười: "Cảm ơn Giáo sư đã giúp đỡ."

Viên Hải Phong vừa nghe đến hai chữ "giúp đỡ" thì không khỏi vò đầu bứt tai, nhưng anh ta phải làm như vậy, Đường Đường chỉ có thể làm công thần trong tay của anh ta chứ không được phép chạy đến địa bàn của người khác được.

Tuy nhiên là không như anh ta mong muốn, Giáo sư Tô đã trực tiếp nẫng tay trên của anh ta. Từ khi việc Đường Đường là tác giả thứ hai của dự án kỹ thuật phục chế lan truyền thì cô đã trở thành miếng bánh lớn mà không ít giáo viên trong Học viện đều muốn tranh đoạt.

Thêm nữa Vạn Hà cũng chạy đến làm công tác tư tưởng: "Cậu cũng biết tên họ Viên kia là người như thế nào, cậu còn muốn trói buộc cùng một chỗ với anh ta hả? Hay là cậu cùng đến chỗ Giáo sư Tô với mình đi."

Tất cả những việc xảy ra trong khoảng thời gian gần đây Dương Niệm Sâm đều biết hết.

Với năng lực và tài nguyên trong tay thì cho dù không muốn biết thì cũng sẽ có người chủ động nói cho anh biết thôi.

Anh bảo thư ký Kim in bản luận văn đó ra, một tập dày cộp, ít nhất cũng phải trăm nghìn chữ, vết mực in đậm, đen đến chói mắt.

[HOÀN-H văn] NIỆM ĐƯỜNG - A MANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ