Chương 80. Chạy trốn

1.4K 43 3
                                    

Editor: Việt Quất 🫐

Beta: Bell 🔔

--

Dương Niệm Sâm không nhận chiếc nhẫn của Đường Đường, nhưng anh cũng quyết định không tham gia vào chuyện của vườn trà Thanh Hà, ngay sáng hôm sau anh đã dứt khoát thu dọn hành lý rồi rời đi.

Khi Đường Đường đến tìm anh thì phòng đã được trả và chỉ còn mấy nhân viên đang sắp xếp lại những căn phòng trống.

Trái tim cô cũng giống như dãy phòng này, lạc lõng và mất mát. Mấy ngày sau đó, ngày nào cô cũng gọi điện thoại nhưng anh không nghe, cô chỉ có thể chuyển sang gửi tin nhắn, kể cho anh về cuộc sống và công việc của mình.

Mười mẫu đất khô héo trong vườn trà Thanh Hà đã được dọn sạch kịp thời và công khai với bên ngoài là để trồng các giống mới.

Dương Niệm Sâm vừa rời đi, quả nhiên không có bất kỳ tình huống phong ba nào xảy ra nữa.

Trong năm tiếp theo, Đường Đường ngày đêm nâng cấp dây chuyền sản xuất của vườn trà, đồng thời tung ra hàng loạt các sản phảm có thương hiệu được đóng gói trong hộp tròn nhỏ từ trung bình đến cao cấp, bao gồm năm loại Phổ Nhĩ, trà xanh, trà trắng (bạch trà). Điểm thu hút đó là phương pháp pha trà của những nghệ nhân bậc thầy đã được lưu truyền hàng trăm năm trong văn hóa trà, ưu điểm là dễ mang theo, cũng có thể làm quà biếu.

Sau khi chi một khoản trên trời cho việc Marketing, thương hiệu Bảo Sơn gây ấn tượng và đạt được độ nhận diện cao trên phạm vi toàn quốc. Thêm nữa là Bảo Sơn Ngọc Trà đang tiến hành cơ cấu lại lại và ít ngày nữa sẽ chính thức được niêm yết.

Đến đây, mọi lo lắng của cô đã được giải quyết.

Cũng chính vào ngày được niêm yết, Đường Đường bảo một mình Thẩm Vĩnh Thanh ở lại văn phòng, trên bàn làm việc có một đống tài liệu và ảnh, đó là tài liệu điều tra vụ ô nhiễm tại vườn trà Thanh Hà.

Việc làm lần này của Thẩm Vĩnh Thanh chưa phải quá cao minh, không chút sơ hở, có lẽ hắn cũng đang thử Đường Đường xem cô ấy sẽ đi bước nào, liệu cô ấy muốn một người đàn ông khác họ hay là muốn sản nghiệp của cô. Nếu cô chọn tiếp tục ở bên Dương Niệm Sâm thì hắn sẽ làm ra chuyện càng tuyệt tình hơn nữa.

Thẩm Vĩnh Thanh nghiến răng, hít thở không thông, sắc mặt tái nhợt: "Chị biết rồi à."

Hắn kiên định nhìn cô chằm chằm, cười như khóc: "Chị muốn tống tôi vào tù sao?"

Đường Đường nói: "Cậu đoán sai rồi, Vĩnh Thanh, chị không sợ mất Thanh Hà, cho dù cho chị mười cái Thanh Hà nữa cũng không bằng được một người là cậu. Cho nên chị sẽ không để cậu vào tù."

Cô bật lửa đốt hết những chứng cứ phạm tội của Thẩm Vĩnh Thanh thành tro bụi.

"Chị thừa nhận trước kia có chị thành kiến ​​với cậu."

Năm mười mấy tuổi, một lần nọ Thẩm Vĩnh Thanh trở lại thôn Tê Hà, cô tận mắt nhìn thấy hắn đang cầm nội y của mình và ngửi nó một cách say mê, lúc đó cô ghê tởm không nói nên lời.

[HOÀN-H văn] NIỆM ĐƯỜNG - A MANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ