Chương 4

449 40 7
                                    

Ôn Khách Hành nhìn thấy khung cảnh mà hồi bé y luôn mơ tưởng, khi thiếu niên vật lộn sống sót, khi đã lên chức Quỷ chủ phải phòng bị mọi thứ. Khung cảnh ấm áp có cha có mẹ, cha y tuy nghiêm khắc nhưng yêu thương y rất nhiều, mẹ y luôn chiều chuộng chăm sóc y. Y đã bám vào cái ảo tưởng này mà tranh đấu từng hơi thở, chờ đến ngày báo được thù cho họ, cũng báo thù cho chính mình.

Y chỉ không ngờ, trong giấc mơ này bỗng dưng xuất hiện thêm một người.

"A Hành..."

Là cái người có khuôn mặt và khí chất thu hút đã khiến y thèm khát ngay từ lần gặp đầu tiên. Thèm khát đến nỗi y không ngờ mình còn có thứ cảm xúc còn mạnh hơn cả ý niệm trả thù. Thèm khát đến nỗi khi trúng phải ma âm của Mị Khúc Tần Tùng, y đã không ngần ngại chịu ủy khuất chỉ để được chạm vào hắn.

Chu Tử Thư chính là biến số trong kế hoạch mà y đã nung nấu nhiều năm trời. Hắn đem đến cho y một trò chơi mà y tự tin rằng bản thân sẽ thắng, để rồi bây giờ nhìn lại liền thấy rõ ràng là y tự đâm đầu xuống vực sâu vạn trượng, không có lối thoát. Để bây giờ nhìn lại, trong lẽ sống của y bỗng dưng xuất hiện thêm hắn làm động lực.

"Ôn nương tử, uống chút thuốc rồi vi phu sẽ dẫn nương tử đi chơi."

Y không thích thuốc đắng, trong Quỷ Cốc nhiều năm đã khiến y ghét thứ mùi vị đó đến tận xương tủy, nhiều khi dù có đau đến mấy nhưng nếu không cần uống thì y sẽ không uống. Vậy mà hắn dỗ ngọt một tiếng, y liền thuận theo vì nghĩ trong giấc mơ này có gì hại đâu?

Y quên mất rằng, mơ càng đẹp nếu không thành sự thật thì sự thật đó sẽ đánh ngược lại y càng đau. Ôn Khách Hành biết Chu Tử Thư không còn cách nào khác nên mới dùng miệng mớm thuốc cho y, nhưng y lại tham luyến coi cái chạm môi bất đắc dĩ đó thành một nụ hôn. Và y muốn được hôn nhiều hơn nữa.

Nhưng nụ hôn là dành cho ái nhân, đôi bên cùng yêu thương. Không phải chỉ đến từ một phía.

"Lão Ôn, lúc trúng phải mê hương, rốt cuộc là ngươi đã nhìn thấy gì..."

Ôn Khách Hành chột dạ, động tác kéo áo cũng ngừng lại. Y không muốn trả lời, cũng không muốn nói dối hắn. Thế là y dùng cái cách mà y biết sẽ có thể dễ dàng đánh lạc hướng cuộc hội thoại này. Y kéo hắn quăng xuống hồ, cùng nhảy xuống rồi bám chặt lấy hắn, bắt đầu những cọ xát mờ ám trên thân thể hai người. Cơ thể y đã được điều giáo cực kì thuận theo và kích thích Chu Tử Thư, chẳng mấy chốc hắn đã đầu hàng mà bắt đầu đắm chìm trong dục vọng, y cũng nhờ khoái cảm mà tạm gác lại những chuyện khó xử kia.

Đợi cả hai lên được bờ, đều vội đến một khách điếm mà tắm nước ấm cho đỡ cảm lạnh. Đương nhiên mỗi người một phòng riêng, Ôn Khách Hành thuận lợi trốn tránh được vấn đề không muốn trả lời. Sáng hôm sau họ có hẹn với Hạt vương, Ôn Khách Hành cũng quăng chuyện này ra sau đầu.

Chu Tử Thư giao ra tấm bản đồ đã vẽ lại toàn bộ kết cấu của Tam Bạch Sơn Trang, các khu vực phân chia rõ ràng. Tuy nhiên hắn không nhắc đến chuyện Túy Sinh Mộng Tử – một trong những mê hương chỉ Thiên Song mới có xuất hiện tại đó, có lẽ vì hắn muốn âm thầm tìm ra phản đồ của Thiên Song đang lén lút qua lại với phái Thái Hồ. Ôn Khách Hành cũng không nói thêm vào.

[Chu Ôn] Mập mờ [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ