Chương 5

492 38 20
                                    

Cũng không khó để hiểu tại sao không ai tìm được Long Uyên Các. Lầu gác bên kia cây cầu treo chỉ là thuật che mắt mà thôi, Long Uyên Các thật sự nằm ở đáy vực sâu. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành mất hơn một ngày mới chính thức vào được Long Uyên Các, nơi này các loại cơ quan trùng điệp tinh vi, chỉ có thể vừa dò đường vừa di chuyển cẩn thận nếu không sẽ mất mạng.

Long Tước lão Các chủ hóa ra đã mất từ năm năm trước, cùng lúc với con trai Long Hiếu của mình. Long Tước có tham gia vào hội Dung Huyền và Ngũ Hồ Minh, chìa khóa Võ khố là do ông ta chế tạo ra, năm đó nghe nói vợ chồng Thánh thủ bị truy sát vì chiếc chìa khóa này nên phao tin chìa khóa ở chỗ Long Uyên Các để đánh lạc hướng cho họ. Long Uyên Các ẩn dưới đáy vực sâu nên không ai tìm được, dần dần chuyện về chiếc chìa khóa mới chìm vào quên lãng như vậy.

Long Tước cả đời sống có tình có nghĩa nhưng trời lại ban cho đứa con trai bất hiếu, giết hết đệ tử của ông lại còn chặt tay chặt chân giam cầm ông hòng tìm tung tích chìa khóa Võ khố, muốn nhờ Âm Dương Sách của Thần Y Cốc trong Võ khố để chữa căn bệnh kì quái của bản thân. Long Tước không chịu nổi nữa, bày mưu giết chết con trai, điều khiển con rối viết lại một bức thư tường thuật toàn bộ sự việc mà ông vẫn luôn giữ kín rồi tự sát.

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đã tìm được bức thư này ngay bên mộ của ông. Thuật cơ quan con rối của Long Uyên Các cực khéo léo tuyệt diệu, chuyện mai táng ông và con trai cũng là nhờ hai con rối thực hiện. Chính chúng dẫn đường cho hai người tới đây.

Trong bức thư còn nhắc đến một bí mật mà không ai ngoài nhóm người ngày đó biết, chính là việc Dung Huyền trúng phải Tam Thi Độc, là Nhạc Phượng Nhi thê tử của ông ta trộm Âm Dương Sách ra cứu, chỉ không ngờ ông ta phát điên giết thê tử rồi chạy tới Thanh Nhai Sơn trước khi bị võ lâm tiêu diệt. Âm Dương Sách và chìa khóa Võ khố cũng mất tăm mất tích từ đây, ngay chính Long Tước cũng không biết chìa khóa ở đâu.

"Lão Ôn? Lão Ôn?" – Chu Tử Thư gọi lại một lần nữa. Từ khi đọc xong bức thư kia của Long Tước, Ôn Khách Hành đã bắt đầu có biểu hiện kì lạ nhưng hắn vẫn chưa thể hiểu được rốt cuộc vì sao.

"Không có gì." – Ôn Khách Hành lắc đầu, đôi mắt của y luôn nhìn vào một khoảng không nào đó từ nãy đến giờ, đắm chìm trong suy nghĩ riêng của chính mình.

Chu Tử Thư không hỏi thêm, hắn không muốn tra hỏi y cũng như không nghĩ mình có cái quyền đó. Hai người từ tốn theo đường cũ để rời khỏi Long Uyên Các, các cơ quan lần này đều đã dừng hoạt động hoàn toàn nên họ không cần phải quá đề phòng nữa. Tuy nhiên bên trong nơi này ngoài các con rối còn có đàn dược nhân mà Long Hiếu nuôi dưỡng cực kì hung tợn, Ôn Khách Hành trong lúc mất tập trung đã gây tiếng động khiến chúng đánh hơi được hai người.

Đàn dược nhân quá đông, đánh mãi không hết, hai người quyết định vừa đánh vừa chạy. Lên đến lầu gác ngụy trang kia thì phát hiện ra cây cầu treo đã đứt, Chu Tử Thư lập tức dùng dây vắt sang vách núi bên kia, đẩy Ôn Khách Hành sang trước. Đợi Ôn Khách Hành chuyển lại dây thì tụi dược nhân đuổi tới, đả thương Chu Tử Thư trước khi hắn kịp tránh thoát.

"A Nhứ?! A Nhứ!" – Ôn Khách Hành hốt hoảng ôm Chu Tử Thư đầy máu vào lòng, luống cuống chân tay chữa thương cho hắn.

Cũng may vết cào của bọn chúng không quá sâu, có điều Ôn Khách Hành vẫn bị đống máu be bét trên người của Chu Tử Thư dọa sợ, ma xui quỷ khiến thế nào ngay khi Chu Tử Thư mở mắt ra đã đè hắn xuống mà hôn.

[Chu Ôn] Mập mờ [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ