Chu Tử Thư sau khi cứu được Ôn Khách Hành tỉnh lại thì vội vàng phá cửa Võ khố để ra ngoài. Nhóm Hàn Anh và Tinh Minh kích thuốc nổ xong thì đã chờ ở đây suốt tuần qua, vừa thấy Chu Tử Thư liền thở phào, gấp gáp theo lệnh hắn xuống núi mời đại phu.
Đại phu bắt mạch cho Ôn Khách Hành xong thì nói y đã mang thai được hơn hai tháng, thai nhi rất khỏe mạnh nhưng thân thể người mẹ thì tổn hại vô cùng. Chu Tử Thư đã hạ màn giường, chỉ để cánh tay cùng khăn lụa cho đại phu bắt mạch nên ông ta cũng tưởng mình đang bắt mạch cho một vị phu nhân, luôn miệng căn dặn Chu Tử Thư phải chăm sóc vợ mình cẩn thận, kê thuốc rồi rời đi. Đám Hàn Anh cũng sững sờ không kém thủ lĩnh của họ, đều nín thở chờ phản ứng của Chu Tử Thư.
"Các ngươi nghe thấy ông ta nói gì chứ?"
Cả đám nghe ngữ khí quái dị của Chu Tử Thư thì run rẩy quỳ xuống không dám nói gì. Trình Tử Thần trước giờ luôn lớn gan nhất, mở lời:
"...Đại phu nói Ôn công tử có thai."
"Vậy là ta sắp được làm cha?"
"...Nếu...nếu đứa bé đúng là con của trang chủ..."
Tinh Minh ở bên cạnh giật nảy mình ấn đầu Trình Tử Thần xuống đất, chen vào:
"Đương nhiên là con của trang chủ! Diễm Quỷ đã nói rồi, cả đời Ôn công tử chỉ có mình trang chủ, chưa kể tuổi thai vừa khớp với đoạn thời gian hai người bên nhau, đương nhiên là con của trang chủ! Chúc mừng trang chủ!"
Cả đám cũng phụ họa theo dù vẫn chưa tiếp thu được thông tin nam tử mang thai. Chu Tử Thư trầm ngâm xong thì bật cười làm cả đám toát mồ hôi lạnh. Trang chủ đang cười! Bọn họ chưa bao giờ thấy trang chủ cười vui vẻ thế này đâu!
Đợi khi trang chủ đuổi cả đám ra ngoài, Hàn Anh mới kéo Trình Tử Thần sang một bên mà gõ đầu, "Đã dặn bao nhiêu lần là giữ mồm giữ miệng rồi, đệ tưởng lần này thoát là hết chuyện à? Chúng ta không cứu nổi đệ!"
Trình Tử Thần nơm nớp lo sợ nguyên mấy tuần sau đó, nhưng thấy trang chủ không có gì khác thường liền buông lỏng cảnh giác, kết quả đến một ngày trực đêm thì chân chính hiểu trang chủ chưa bao giờ bỏ qua cho mình.
"Lão Ôn, rên to lên nào, nói cho thuộc hạ của ta nghe xem rốt cuộc em thuộc về ai?"
Tiếng nói trầm thấp ái muội vang lên kèm với tiếng dịch thủy ma sát mờ ám khiến Trình Tử Thần ngoài cửa run lên, trong đám thuộc hạ được Chu Tử Thư nhận nuôi thì hắn nhỏ tuổi nhất, nào chịu nổi cách tra tấn kiểu này. Hàn Anh và Tinh Minh thì đã được huấn luyện quen thuộc, đứng nghiêm trang coi như không có việc gì xảy ra, còn vỗ vai hắn trấn an. Bọn họ đều ngầm hiểu Chu Tử Thư đang muốn trừng phạt cả Ôn Khách Hành và Trình Tử Thần, một người có thai nhưng giấu chuyện, một người thì nghi ngờ thủ lĩnh nhà mình bị cắm sừng.
Ôn Khách Hành có vẻ vẫn luôn cắn răng kiềm lại tiếng rên rỉ, bọn họ không nghe thấy nhưng cũng đoán được y đang bị ức hiếp rất dã man, cứ nghe tiếng bạch bạch và tần suất của thủ lĩnh nhà mình liền biết. Hàn Anh thầm cầu nguyện trong lòng, tiểu trang chủ hãy kiên cường lên, chúng thuộc hạ chờ người bình an ra đời!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Ôn] Mập mờ [HOÀN]
FanfictionĐộc Hạt - Thiên Song - Quỷ Cốc liên minh để tìm Lưu Ly Giáp mở Võ khố. Trong một lần tụ họp, Mị Khúc Tần Tùng tẩu hỏa nhập ma đàn một ma khúc gây nhiễu loạn tâm trí, tác dụng tương tự xuân dược. Nội lực của Ôn Khách Hành vốn thừa sức đối phó nhưng đ...