Ai cũng nhận xét Chu Tử Thư là kẻ tỉnh táo bạc tình nhất trên đời. Hắn có thể giết người phóng hỏa không chút chùn tay, dù cho đối tượng có là phụ nữ và trẻ con, hắn có thể không từ thủ đoạn để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thậm chí, đối với Tấn vương người trực tiếp ra lệnh cho hắn kia, hắn cũng có thể chẳng nể tình nghĩa chủ tớ anh em ruột thịt mà giết chết nếu cần. Là một cỗ máy giết người đã được đào tạo bài bản.
Có lẽ vì thế mà Chu Tử Thư đối với tất cả mọi thứ đều hờ hững, đều không quá quan tâm. Như lần này, Tấn vương nghe nói trong Võ khố có bí kíp trường sinh, có bí kíp chiếm lấy cả thiên hạ, liền sai hắn đến Giang Nam thu thập Lưu Ly Giáp để mang toàn bộ bí kíp đó về Tấn Châu. Chu Tử Thư chẳng thắc mắc gì đi ngay, mong chờ một điều gì đó thú vị hơn cái vòng lặp tính kế giết người nhiều năm qua hắn đã làm suốt.
Và Ôn Khách Hành xuất hiện. Đồng loại dính đầy máu tươi và toan tính, hệt như hắn. Thâm độc, tàn nhẫn, cũng cực kì quyến rũ, câu nhân. Lần đầu tiên trong cuộc đời tẻ nhạt tanh mùi máu của mình, Chu Tử Thư cảm thấy thèm khát. Hắn muốn nhấn chìm người này trong dục vọng, cũng muốn xâu xé y như một con mồi xứng đáng nhất để hắn bỏ công ra săn bắt. Ông trời đưa đến cơ hội, và hắn ngay lập tức nắm lấy. Lần đầu tiên quả nhiên không làm hắn thất vọng, những lần sau đó lại càng không. Hắn phát hiện bản thân ngày một say, ngày một mất kiểm soát, cũng đang tự biến mình làm một con cờ trong trò chơi nguy hiểm này.
Đầu nan quạt lạnh lẽ kề vào cổ hắn, hắn mới lấy lại được tỉnh táo. Thật nực cười khi kẻ như hắn còn phải lấy lại tỉnh táo. Hắn đã buông lỏng phòng bị vài giây, và Ôn Khách Hành đã có thể dễ dàng giết chết hắn. Hắn dồn lực vào một cú thúc cực kì mạnh bạo, làm người dưới thân phải ngửa đầu thở dốc, và hắn nhân cơ hội này nắm lấy cổ tay đang giữ quạt của y xuống giường. Đây là một trong những thú vui của họ khi lên giường, vừa đấu đá trong khoái cảm vừa cảnh giác cao độ để không bị đối phương giết chết.
Khi mới bắt đầu, sự phấn khích này giúp Chu Tử Thư cảm thấy cuộc đời thú vị hơn biết bao nhiêu. Con mồi hắn luôn mong chờ quá lâu, một con mồi có thể khiến hắn dốc toàn lực ra giao đấu. Nhưng dần dần, sự phấn khích đó bỗng thêm vào chút lo lắng, chút chùn tay không nỡ.
Đến cuối cùng, như hiện tại, đã không còn chuyện muốn vặt cổ nhau trong lúc đang cuồng hoan nữa, chỉ đơn thuần theo đuổi khoái cảm xác thịt. Thỉnh thoảng trong cơn kích tình, hắn thậm chí còn muốn ngậm lấy cánh môi đỏ bừng của người kia mà hôn.
Họ chưa từng hôn dù đã quấn nhau trên giường hơn nửa năm nay. Cả hai đều biết đó là hành động của kẻ yêu nhau, chứ không phải của hai đối tác vụ lợi cho bản thân như họ. Nên ngay khi suy nghĩ này nhen nhóm trong đầu, Chu Tử Thư đã tìm mọi cách giũ bỏ nó. Không thể để Ôn Khách Hành biết, nếu y biết—
Nếu y biết thì sao?
Y sẽ khinh thường hắn, đòi kết thúc mối quan hệ này. Hoặc y sẽ giả vờ thuận theo, nâng hắn lên tầng cao nhất của sự sung sướng trước khi đạp hắn xuống tầng cuối cùng của địa ngục đau khổ. Y trước nay luôn đối xử với con mồi của mình như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Ôn] Mập mờ [HOÀN]
FanficĐộc Hạt - Thiên Song - Quỷ Cốc liên minh để tìm Lưu Ly Giáp mở Võ khố. Trong một lần tụ họp, Mị Khúc Tần Tùng tẩu hỏa nhập ma đàn một ma khúc gây nhiễu loạn tâm trí, tác dụng tương tự xuân dược. Nội lực của Ôn Khách Hành vốn thừa sức đối phó nhưng đ...