(SanTake) Kết hôn

1.8K 146 8
                                    

Cảnh báo: fic dài nha mọi người gần 3500 từ.

" Mời cậu vào trong đây để mặc trang phục"

Tiếng nhân viên gọi làm Takemichi bừng tỉnh. Cậu bước vào trong và khoác lên mình bộ vest màu đen lịch lãm và chỉn chu. Tự ngắm mình trong gương trông cũng thiệt bảnh zai quá!!!

Thẩn thơ một lúc trước khi chuẩn bị bước vào lễ đường. Có lẽ ông trời cũng đâu đối xử quá tệ với cậu nhỉ?!

Sanzu đứng bên ngoài lén đưa mắt nhìn vô. Khẽ khững người khi nhìn thấy người con trai tóc đen mặc vest bên trong. Khoé miệng cong lên một nụ cười mà tự thì thầm với bản thân rằng: " Micchi em đẹp lắm."

Hắn và cậu yêu nhau từ thời sơ trung. Và đây cũng không phải tình yêu sét đánh trong ngôn tình.

Ngày đó lần đầu mà hai ta gặp gỡ, Sanzu bỏ nhà và đi đánh nhau khắp nơi để giải toả. Như một con chó điên mà thấy bọn bất lương là cắm đầu xông vô. Chó dữ cắn đau thật nhưng một con thì cũng chẳng có gì đáng sợ lắm. Bọn bất lương thấy thế nên buông lời trêu chọc:

" Oi ở đâu ra con chó con này tụi bây. Há há nhưng là con chó điên! Há há h.."

Chưa kịp cười tròn tiếng thì tên vừa nói đã ăn chọn một thanh sắt vô mõm. Mấy tên còn lại nhìn cũng thấy xót xa cho bộ nhá của gã. Và rồi trận xô xát nổ ra. Tuy đánh thắng nhưng khắp người sanzu cũng đầy vết thương nhỏ.

Tí tách! Tí tách!

Mưa rồi! Takemichi vừa học thêm xong đang co cẳng chạy thật nhanh để đỡ bị ướt. Sáng nay cậu đã chuẩn bị ô rồi nhưng lại để ở trên bàn mà quên cất vô cặp. Số đen hơn cả con mực!

Qua một con hẻm nhỏ, đôi mắt xanh ấy lỡ va vào cái cục đang nằm tròn ủm trong một góc kia. Takemichi bản tính lương thiện lại tốt bụng nên dù có đang sợ chết khiếp cũng cố qua xem. ' Nhỡ người ta đang gặp nạn mà không có ai giúp thì sao? Trời cũng đang bắt đầu mưa nặng hạt nữa.' Cậu thầm nghĩ mà tiến lại gần cái con người đang co ro một góc, quần áo thì nhăn nhúm còn dính vài vệt máu, mái tóc bạch kim rối bời che đi khuôn mặt người nọ.

" Này cậu gì ơi có cần tôi giúp không?"

Sanzu tuy đã nghe thấy tiếng bước chân từ trước nhưng hắn nghĩ chắc người qua đường thôi. Ai rảnh để ý đến một thằng tối tăm như hắn đâu. Nhưng có lẽ lần này hắn đã nhầm.

Ngẩng mặt lên thấy một thằng nhóc mắt xanh to tròn trên mặt hiện rõ sự sợ hãi nhưng hình như là lo lắng hơn cả.

' Cái ánh nhìn chết tiệt gì kia? Sao nó lại làm mình ấm áp nhỉ? Nực cười' Suy nghĩ rồi tự thở hắt ra một cái, Sanzu đáp lời:

" Bé con không sợ anh đây bắt cóc sao? Cũng gan dạ gớm nhể!"

Gì cơ chứ! Nhìn mặt cũng bằng tuổi nhau thôi mà sao lại gọi cậu là bé chứ?

" Tớ là Hanagaki Takemichi và đã 17 tuổi rồi đó! Nhìn cậu thì lớn hơn ai cơ chứ." Cậu nói mà môi hơi dẩu ra như đang giận.

" Gì cơ?"

" Mà nhà tớ cũng gần đây, đứng dậy đi tớ dìu cậu về nhà để sức thuốc. Mưa nặng hạt thế này ở ngoài mãi cũng cảm mất thôi."

(AllTake) Baby của ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ