6

189 19 3
                                    

Lần đầu tiên vị bác sĩ kia hỏi hạnh phúc với cậu là gì, Jaehyun chẳng thể đưa ra câu trả lời. Cơ bản là ngoài một vài định nghĩa văn mẫu thì cậu chưa từng nghĩ nhiều về điều này. Thế cậu có hạnh phúc không? Cái này trả lời thì dễ: không.

Cậu có tin mình sẽ có được hạnh phúc không? Có chứ, bạn sẽ làm được mọi thứ mình muốn nếu bạn cố gắng đủ, bạn có thể có cuộc sống như mơ và nắn chỉnh nó tùy ý nếu bạn làm theo từng bước, thật cẩn thận và chính xác. Nếu bạn ghét công việc hiện tại, thì bỏ đi rồi kiếm việc mới, một công việc khiến bạn thấy hài lòng. Nếu bạn muốn đem lại bé mèo yêu dấu trở về vì bạn đã khốn khổ khốn nạn sau khi bỏ chồng, thì cứ đem nó về đi.

Đương nhiên là khi mọi thứ đi chệch hướng vì Kim Doyoung là chồng cũ của bạn, thì mọi dự định sẽ bị cản trở và bạn sẽ thấy siêu suy vì dành thời gian với anh ta không nằm trong kế hoạch và bạn đâm ra ngại chia sẻ với bác sĩ tâm lý của mình.

"Anh biết tôi vừa bỏ việc chứ?" cậu nói, màn hình TV đang chiếu cảnh một con báo đốm đuổi theo con ngựa vằn. Sao cậu cảm giác bản thân chính là con ngựa kia thế? Và Doyoung sẽ là con báo đốm ấy à? Mắc gì phải kể với Doyoung về việc cậu thất nghiệp và là tỷ phú thời gian cơ chứ? Hình như Jaehyun cậu thích bị công khai sỉ nhục hay sao ý.

"Tôi biết," Doyoung hờ hững nhún vai nói,. "Yuta có kể với tôi rồi."

"À, đương nhiên rồi." Chẳng có điều gì mà Yuta và Johnny lại không đem kể với Doyoung hết. Jaehyun nghĩ thật không công bằng nếu anh biết mọi thứ về cậu, còn cậu thì không. "Chỉ là tạm thời thôi. Lâu lâu nghỉ một tí cho thoải mái ấy mà."

"Tôi biết rồi," anh nói và Jaehyun nghĩ rằng anh thực sự thông cảm, Doyoung có thể hơi khó chịu, nhưng anh luôn hiểu cho mọi người.

Jaehyun thấy thoải mái hơn và ngả lưng ra sau. Lần này, BonBon chọn cuộn tròn nằm trên đùi Doyoung. Jaehyun có vẻ cũng không bận tâm lắm vì Doyoung đã nâng cấp cho cậu một chiếc chăn cũ và được phép sử dụng nhà bếp để tự pha cà phê. Cậu không nghĩ là Doyoung nhớ, nhưng đó là cái chăn yêu thích của Jaehyun hồi cậu còn ở đây. Hồi đó Jaehyun thích nó vì nó có mùi như Doyoung - mùi sữa tắm oải hương và phấn rôm em bé. Còn bây giờ thì Jaehyun vẫn không khác gì ngày xưa.

"Tôi đang tập yoga đấy."

"Thật á? Trông anh không phải kiểu dẻo dai í."

"Ồ, giờ thì có rồi đấy, cậu thì biết cái gì chứ?" Thế là hết cuộc hội thoại.

Hạnh phúc là gì? Jaehyun nghĩ người ta chỉ biết hạnh phúc là gì khi họ chẳng còn hạnh phúc nữa. Nếu không có những ngày mưa thì làm sao biết quý những ngày nắng. Ta có thể vừa vui vừa buồn - nhưng khi không có hạnh phúc ở đó, ta có thể thực sự cảm nhận được điều đó.

"Họ hàng với con đó, BonBon," Doyoung chỉ vào con báo đốm trên màn hình và BonBon tròn xoe mắt nhìn. "Chúng giống con, nhưng mà to hơn một tí."

"Anh có nghĩ nếu con bé to hơn là nó ăn sống tụi mình luôn không?"

"Chứ còn gì nữa. Chén xong thì nó sẽ liếm sạch ria và ngủ khò khò. Khéo nó còn bị khó tiêu sau khi ăn cậu đấy."

[JaeDo] The Great PretendersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ