Doyoung nghĩ nếu trồng cây trong nhà chắc hẳn sẽ nên thơ lắm. Chúng đều là cây ưa bóng, nhỏ và dễ trồng vì anh khó có thể chịu được trách nhiệm nào to lớn hơn thế.
Việc trồng cây là cả một nỗ lực. Để làm gì ư, Doyoung cũng chẳng biết; chắc là để bức tranh cuộc sống của anh thêm phần sinh động, để chỗ này chỗ kia thêm tí màu sắc. Hoặc là để chứng tỏ rằng anh có thể chăm sóc cho bất cứ thứ gì. Hoặc là vì anh thích màu xanh. Đến chỗ này thì không đúng lắm. Trong căn hộ của anh không có cái cây nào có thể tồn tại qua một tháng, lần nào cũng như vậy. Chúng đều chết sạch, đau khổ và yểu mệnh.
Thì anh vẫn cố, đương nhiên là có cố rồi, vì Doyoung sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Có thể anh là đồ thất bại, nhưng anh có lòng tự trọng nên anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Và vì thế, nên mỗi buổi sáng, khi xịt nước vào đống cây, anh luôn đảm bảo rằng mỗi chiếc lá còi cọc, vàng vọt, tàn úa đó đều được nhận một đến hai giọt nước. Rồi chắc chắn chúng sẽ hồi sinh thôi. Mà nếu không, thì Doyoung sẽ đi mua vài cây khác.
Cạnh khung cửa sổ vang lên tiếng meo, như đồng tình với Doyoung. "Đúng rồi đó BonBon," anh ngãi nhẹ sau tai bé mèo mướp, tiếng gừ gừ hồi đáp dịu êm, trầm ấm. "Chúng ta không bỏ cuộc đâu mà."
➳
"Em sẽ nghỉ việc."
"Gì cơ?"
Jaehyun nhún vai, rồi hạ xuống, "Em sẽ nghỉ việc, thông báo trước cho anh 2 tuần lận đó."
"Anh... Jaehyun?" Junmyeon nói, "Này là như thế nào? Em định làm việc cho người khác ư?"
"Không, không, đâu phải thế."
"Hay là em có khúc mắc với đồng nghiệp?" anh tiếp tục hỏi. Jaehyun biết điều này thế nào cũng là cú sốc với sếp của cậu – Jung Jaehyun là nhân viên tốt nhất mà Junmyeon từng có. Sếp cậu không có lỗi gì hết, thật đấy, anh ấy tuyệt vời lắm luôn.
"Không," cậu lắc đầu, một lọn tóc nâu rơi xuống trước mắt, làm lộ rõ thêm vẻ đẹp trai thư sinh của cậu. "Em cần thay đổi không khí thôi."
"Vậy là sao?"
"Nghĩa là làm việc trong văn phòng khiến cuộc sống em bị bòn rút dần ấy, Junmyeon."
"Ồ," anh gật gù. Sau đó Junmyeon thở dài, "Ok. Tụi anh sẽ tổ chức tiệc chia tay cho em."
Jaehyun cười, "Em thích bánh đào lắm."
"Anh biết mà," Junmyeon đảo mắt nhưng là kiểu tốt bụng, rồi quay trở lại với công việc, luôn nhanh gọn lẹ, và không để ý khi Jaehyun rời khỏi văn phòng của anh.
Thực ra, Jaehyun chỉ muốn rời đi ngay và luôn, và không bao giờ muốn quay lại nơi cậu từng gọi là cơ quan suốt 3 năm ròng qua. Nhưng thế thì phòng công nghệ thông tin sẽ gặp rắc rối và Jaehyun không phải là thằng rẻ rách để hành động như thế. Mong rằng tâm hồn bé nhỏ của cậu có thể chịu đựng được thêm 2 tuần nữa.
Cậu quay trở lại chỗ làm việc, tiếng ghế kêu to đến nỗi khiến Taeyong ló đầu qua xem. "Thế nào rồi?"
"Mọi thứ đều ổn," cậu nói, nghĩ ngợi vài giây, "Chắc sếp sẽ nhớ em lắm đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeDo] The Great Pretenders
FanfictionDoyoung Jung-Kim, Đây là lời cảnh bảo không chính thức cuối cùng trước khi đội ngũ pháp lý của tôi liên hệ với anh: đưa trả BonBon Jung lại ngay cho tôi. Đây là một lời yêu cầu. Nếu anh trả bé cho tôi trước cuối tuần, chúng ta có thể yên ổn mà gạt c...