2

179 14 1
                                        

Để hiểu rõ tình huống trên thì cần phải biết ba điều sau đây.

Thứ nhất: Jaehyun là chồng cũ của Doyoung. Thật thảm hại và xấu hổ làm sao.

Đến giờ đã là hơn một năm từ ngày bọn họ ly thân, từ ngày Jaehyun rời khỏi căn hộ của hai người và trên tay là những thùng những hộp. Một trong số chúng có chứa cái áo cổ lọ yêu thích của Doyoung bằng len cashmere, nhưng anh thề là anh không hề tiếc rẻ gì thứ đó. Anh có thể hỏi Jaehyun để lấy lại cái áo đó nhưng điều đấy đồng nghĩa với việc - ừ thì, anh sẽ phải giao tiếp với người kia và Doyoung không cho phép bản thân được làm như thế. Không như Jaehyun, Doyoung có lòng tự trọng và tự tôn bản thân khi đứng trước mặt người chồng cũ.

Sự thật thứ hai cần hiểu có vẻ như hơi không minh bạch lắm. BonBon có chắc chắn là của Jaehyun hay không? Có lẽ là có.

Cậu đem bé về trong chiều mưa tháng Tư từ một người bạn của một người bạn, ấy là khi họ còn yêu đương nồng thắm, khoảng 6 năm về trước. Lúc ấy là khoảng vài tháng trước khi họ chuyển đến sống cùng nhau mặc dù trước đó Doyoung đã dành phần lớn thời gian ở trong căn hộ chật hẹp của Jaehyun.

"Doyoung!" cậu bước vào nhà và kêu lớn, áo mưa ướt sũng và mái tóc màu nâu chocolate ướt dính vào trán. "Xem em có gì này."

Doyoung nhìn khỏi tờ giấy note, tò mò muốn biết vì điều gì mà trong tuần thi giữa kỳ cậu lại phấn khích đến vậy. "Hãy nói là em đặt đồ ăn rồi đi."

"Em chưa. Nhưng mà tụi mình nên đặt đồ, em thì thích món Trung," cậu dừng lại vài giây và rồi – "Ta-da," một cái đầu bé xíu bông mềm chui ra từ cổ áo nỉ của Jaehyun.

"Một con mèo bé xíu," anh há hốc miệng khi Jaehyun tiến lại gần và lấy ra từ trong áo sinh vật bé nhỏ ấy.

"Người ta gọi là mèo con cơ, Doie, nhưng mà yeah, một con mèo bé xíu," cậu cười và tranh thủ thơm Doyoung một cái trước khi đi lấy khăn tắm để lau khô người. Bạn mới của Jaehyun nằm trên sofa, lọt thỏm một cách khó tin giữa đống đệm ghế. Bé mèo nhìn Doyoung và Doyoung nhìn lại, nháy mắt.

Anh chưa từng quan tâm tới mèo nhiều đến vậy vì anh biết rằng kiểu tính cách Jaehyun thiên về loài chó hơn, và bé mèo đến thật bất ngờ và đột ngột.

Đêm ấy, khi hai người đang quấn quýt và Doyoung cố gắng ôm Jaehyun từ phía sau, một bé mèo phiền toái và dính người chui vào giữa hai người họ (BonBon, Jaehyun quyết định gọi em ấy là BonBon), cô bé cuộn tròn lại thành một quả bóng đầy lông rên hừ hừ, yên vị ngay cạnh mặt Jaehyun cũng đang rên hừ hừ và vẽ một lúm đồng tiền sâu hoắm trên má. Người và mèo đã quấn quýt với nhau như thế đấy.

Ừ thì, đúng thế. Jaehyun là người đem BonBon vào trong cuộc sống của họ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ đó, cậu là người đem bé vào cuộc sống của bọn họ, nhưng Doyoung mới là người hốt phân và chải lông cho bé khi đến mùa rụng lông, là người trả tiền cho đồ ăn và những cuộc hẹn gặp bác sĩ thú y và mấy bộ quần áo bé tí dị tật vào mỗi dịp Giáng sinh. Suốt thời gian ấy, BonBon ắt hẳn đã nhận thức được rằng ai mới là người ba tốt hơn: chính là Doyoung. BonBon yêu anh nhất và Doyoung cũng yêu bé. Và Jaehyun trở thành kẻ thứ ba.

[JaeDo] The Great PretendersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ