4

114 16 0
                                    

Doyoung đã ngạc nhiên? Không, anh không, hoàn toàn không. Anh biết rõ tính Jaehyun và đây chính xác là cái trò ngớ ngẩn mà cậu ta sẽ lôi ra dùng mỗi khi mọi thứ không đúng theo ý cậu.

"Cậu ở đây làm gì?" anh nhắc lại, làm Jaehyun mất cảnh giác. "Muốn tôi gọi cảnh sát đến à?"

Jaehyun, mắt mở to và mồm há hốc, chỉ biết im lặng đứng đó nhìn anh. Cậu không lường trước việc sẽ gặp Doyoung vào giờ này, đó là điều chắc chắn. Thường thì anh sẽ không về sớm như vậy, Doyoung tan làm lúc chín giờ tối vào các ngày thứ Hai. Trong tất cả các ngày thì anh lại chọn đúng ngày này để bị đau đầu và tan làm sớm hơn bình thường - đúng là ngang trái.

Anh nhìn Jaehyun, lúc này là một cậu chàng lôi thôi lếch thếch, khác hẳn với người đàn ông bảnh tỏn sáng nay mà cậu đã cố cải trang thành khi theo dõi Doyoung. Jaehyun này mặc quần đùi và áo hoodie cũ in hình, tóc buông xõa trước trán thay vì vuốt lên. Anh nhớ cậu Jaehyun này nhất, Jaehyun mà Doyoung biết rõ nhất như lòng bàn tay.

"Tôi đến để đem BonBon về," Jaehyun, cuối cùng cũng nói, giọng kiên định. "Nếu việc mang con mèo của tôi về là phạm pháp thì cứ gọi đi."

"Cậu đang cố ý xâm phạm chỗ ở của người khác đấy."

"Hợp đồng thuê nhà đứng tên tụi mình, đây cũng là nhà của tôi."

"Jaehyun, đi đi. Cậu cút ngay đi."

"Khi nào mang được BonBon về thì tôi sẽ đi," Jaehyun đi thẳng hướng ra phòng khách trước khi Doyoung kịp chặn cậu lại.

"BonBon không muốn đi với cậu. Con bé thậm chí còn chẳng nhớ cậu là ai!" Doyoung đuổi theo, hơi thở phả vào gáy Jaehyun.

"Và đấy là lỗi của ai hả Doyoung?" Jaehyun quay người lại, nói to. Má cậu đỏ bừng, và Doyoung biết cậu đang tức giận. "Từ ngày tôi đi, anh còn không thèm cho tôi gặp con bé dù chỉ một lần."

Giọng nói căng thẳng như sắp vỡ của Jaehyun khiến anh nhớ lại vài tháng trước. Trong căn nhà khi ấy chỉ có hoặc là sự im lặng hoặc là những trận cãi vã, không có ở giữa; không khí căng thẳng tột độ và công việc khiến cả hai quay cuồng và tất cả những gì Doyoung có thể làm khi ấy là đổ lỗi cho Jaehyun, người luôn sẵn sàng nhường nhịn và cho đi tất cả những gì mình có. Nhưng Jaehyun lại là người chẳng bao giờ nhận sai hay để mình chịu thua thiệt, Doyoung biết, và anh thích điều đó ở cậu. Nhưng anh không biết rằng một ngày nào đó, chính anh lại là kẻ phải đối mặt với những điều mà anh từng rất thích ấy.

"Cậu đã bỏ con bé ở đây," Doyoung như cố rặn ra từng chữ một, bàn tay nắm chặt. "Cậu không thèm đem con bé đi cùng. Cậu đã bỏ con mèo của cậu ở đây."

"Đừng nói như thể tôi không đến đem con bé về vậy, anh biết tôi có mà. Anh biết tôi đã cố rồi mà."

"Tôi—" anh quay lại để trông chừng con mèo. Tại sao BonBon phải sống cùng Jaehyun khi bé hoàn toàn yên ổn cùng với Doyoung, anh đối xử với con bé tốt hơn mọi thứ anh đã làm, tốt hơn mọi thứ anh sẽ làm. "BonBon ơi?"

Anh quay người lại nhìn, kiểm tra xem bé có ở đâu đó trên ghế bành hay không. Doyoung cảm thấy ớn lạnh, cảm giác khủng khiếp chạy dọc sống lưng.

[JaeDo] The Great PretendersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ