Chiếm Hữu

2.1K 71 3
                                    

"Ba! Ba!! Mẹ xảy ra chuyện gì thế ba?! Ba!!"
Ông sực tỉnh lại, lại mơ thấy giấc mơ đó. 5 năm trôi qua rồi nhưng ông vẫn hay mơ về cảnh vợ ông vì ông mà hi sinh cả tính mạng bà cả tiếng khóc của đứa con gái khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, nó vẫn mãi khắc sâu trong tâm trí ông. Ông Shimamoto Kanchou, 56 tuổi, là một trong những cái tên khá máu mặt trong giới bất lương. Ông có một cô con gái, tên Shimamoto Y/n, 17 tuổi. Vợ ông mất cách nay 5 năm vì liên lụy đến băng đảng đối đầu với ông. Thật không may lúc bà bị sát hại, cô con gái nhỏ bé ấy chứ kiến tất cả sự việc, làm cô hoảng loạn tâm lí.

Sau vụ sát hại khinh hoàng đó, ông và cô chuyển đến quận Minato - Tokyo sinh sống, ông nuôi cô bằng những đồng tiền "bất lương". Cô không trách ba mình vì điều đó, ngược lại cô còn rất thương ông. Hôm đó trên đường đi học về, trước mắt cô là chiến trường sau cuộc hỗn chiến, có vẻ những người nằm lại đây là những người thua cuộc, sống chết không rõ. Chưa kịp hoàn hồn bỗng cô thấy một thiếu niên mái tóc dài đang quằn quại đau đớn, cô bất chấp chạy đến giúp đỡ mặc dù cô rất sợ máu. Cô dìu anh đến bên gốc cây rồi lấy đồ sơ cứu trong cặp mình phòng trường hợp khẩn cấp ra dùng. Cô cẩn thận lau nhẹ những vết thương trên mặt anh, khử trùng vết thương. Cô ngồi cạnh chờ anh tỉnh lại để đảm bảo rằng anh đã đỡ hơn. Khoảng 20p sau, anh lờ mờ mở mắt mệt mỏi, cô vội hỏi thăm tình hình thế nào rồi sẽ giúp đưa anh về nhà. Anh không còn chút sức lực nào, đành nhờ cô đưa về nhà. Đôi vai nhỏ bé này đang vác một thiếu niên cao lớn khập khiễng bước đi từng bước. Cô cứ đi theo địa chỉ mà anh nói, thật không ngờ nó khá gần nơi cô ở, về đến nhà anh, cô sẵn tay giúp đến cùng. Xuống bếp pha sữa nóng cho anh uống sau khi tắm xong, sát khuẩn vết thương lần nữa rồi chào anh ra về. Trước khi cô về anh không quên hỏi tên cô:
- Không phiền nếu em cho anh biết tên chứ?
- Shimamoto Y/n ạ!
- Cám ơn em vì giúp anh nhé, thật đáng xấu hổ quá...
- Không sao ạ, em có thói quen thế thôi. Thôi ạ, chào anh em về, nhớ chăm sóc vết thương cẩn thận nếu không bị nhiễm trùng đấy.
Nói rồi cô vẫy tay mỉm cười chào anh, trời bắt đầu đổ mưa rồi, cô lại không mang theo dù, thật là tệ! Cô đứng dưới mái hiên chờ mưa tạnh, tiếng mưa thật dễ làm con người ta chìm vào suy tư...
- Bị mưa giữ chân rồi à?
Cô hoàn hồn, là anh ta. Anh nghiêng đầu mỉm cười với cô.
- Muốn trú nhờ nhà anh tí không?
- Ổn không ạ, người lạ như em...
- Coi như trả ơn việc em giúp anh đi.
Cô gật đầu đồng ý, anh nắm tay cô dắt ngược lên nhà anh. Vì lạ lẫm kèm với sự cảnh giác nên cô ngồi khép nép một chỗ.

CẠCH
- Anh trai, em về rồi đây!
Thêm một thiếu niên đi vào, cô vội đứng lên cúi đầu chào. Hắn bất ngờ vì có một cô gái trong nhà, hắn mỉa mai anh trai mình:
- Bạn gái mới của anh à, đào hoa quá nhỉ?
- Cẩn thận mồm mày đấy!
- Chẳng phải sao? Thế ai đây?
- Em ấy đưa tao về trong lúc bị thương, còn mày chả thấy đâu!
- À thì...
Không khí đối với cô quá căng thẳng, cô lên tiếng để tránh bị khó xử:
- Tôi chỉ trú mưa nhờ một chút thôi, không phải bạn gái anh ấy.
Ừ thì nghe rồi đấy, nhưng hắn không để tâm mà lướt qua cô. Làm sao đây, ở nhà người lạ mà còn tận 2 người đàn ông, thật đáng sợ...
- Chưa giới thiệu nhỉ, anh tên Ran, Haitani Ran. Kia là em trai anh, Haitani Rindou.
- Vâng ạ..
Bầu không khí sao khó xử thế này.. Mưa cũng tạnh rồi, cô nhanh chóng chào rồi rời khỏi đây.

(Haitani x Reader) Chúng tôi và những câu chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ