Cuối cùng thì mùa đông lạnh lẽo cũng đã ghé thăm Roppongi phồn thịnh xa hoa, vào những ngày giữa tháng 12 như thế này không khỏi không bắt gặp những đợt tuyết rơi chậm rãi trên bầu trời, những cơn gió lạnh len lỏi vào từng góc ngách trong nhà.
A...! Tay em khẽ run nhẹ vì lạnh, áo em mặc không đủ ấm, hôm nay em cũng chẳng mang theo khăn choàng cổ vì cứ nghĩ sẽ chẳng lạnh lắm đâu, tính em là thế đấy, rất chủ quan. Vì hôm nay được dự báo sẽ có trận bão tuyết trên khu vực quận Minato nên công ty cho phép nhân viên về sớm, em cũng nhanh chóng thu xếp các bản tài liệu rồi mau chóng đi về. Tuy phải khẩn cấp về tránh bão nhưng em vẫn cố ghé vào tiệm mà em cùng người đó hay vào để mua cốc cà phê nóng mang về. Khách lạ cũng thành khách quen, vừa gặp em chị chủ tiệm đã niềm nở chào hỏi.
- Hôm nay được về sớm sao?
- Vâng ạ, do sắp có bão.
- Cốc cà phê nóng nhỉ?
- Vâng ạ.
Em ngồi ở quầy chờ cà phê mang ra, phút chốc tuyết đã rơi bên ngoài. Em lặng ngắm dòng người vội vàng qua khung kính của tiệm. Đôi mắt hờ hững dần dần đắm chìm vào sự vội vàng đó...
- Đây, của em.
- Tiền thanh toán đây ạ.
Sau khi thanh toán, em định rời đi thì chị chủ tiệm cất tiếng hỏi.
- Cậu ấy chưa về sao?
- Vẫn chưa chị ạ..
- Không nói khi nào sẽ về à?
- Anh ấy có bảo sẽ về trong tháng này, nhưng em thấy công việc anh ấy nhiều quá nên em có dặn là không cần về gấp...
- Từ khi cậu ấy đi chị thấy em ít cười hơn trước nhỉ?
- Có ạ? Chắc tại em chăm làm việc quá nên vậy thôi, ừm... em về nhé?
- Ừ nhỉ, về nhanh kẻo bão mất..
Em cúi đầu chào rồi mở cửa đi ra, gió lạnh ập tới khiến em run cả người. Trời đã âm u hơn, em nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập để về nhà.Không gian thật yên tĩnh, căn nhà lạnh lẽo trống không. Em bật đèn ngoài ban công, ánh đèn vàng ánh lên khiến người ta cảm giác ấm áp biết bao. Em mau chóng làm nhanh vài việc lặt vặt rồi ngâm nước nóng. Bước vào bồn với tâm trạng buồn bã, em ngó nhìn sang chỗ mà Ran hay kì lưng cho em, nhớ anh ấy quá... Hồi lâu em cũng bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt sũng cùng đôi mắt đỏ hoe, em nhớ Ran đến phát khóc. Em cầm điện thoại xem đã mấy giờ thì thấy tin nhắn từ Ran.
"Hôm nay có bão ở Minato, em đã về chưa?"
"Có mang khăn hay áo ấm không đấy?"
"Em về nhà chưa?"
"Thèm uống cà phê nóng cùng em quá, anh lạnh chết đi được~"
"Đói quá, thèm súp em nấu ghê~"
"Cô gái của anh đâu rồi, sao không trả lời tin nhắn anh vậy, em hết thương Ran này rồi sao?"
"Anh đùa thôi, khi nào hết bận thì gọi cho anh nhé, nhớ em quá!"Em đọc những dòng tin nhắn của Ran mà không khỏi rơi nước mắt, em cũng nhớ Ran nhiều lắm... Gạt đi những giọt nước mắt trên đôi má em gọi ngay cho Ran, đầu dây bên kia vang lên giọng nói ấm áp, quen thuộc.
"Alo? Giờ mới chịu nhớ anh sao?"
"Đúng vậy! Giờ em mới nhớ anh!"
Nghe giọng em có chút nghẹn ngào, anh ấy không ghẹo nữa.
"Em vừa khóc sao?"
"K-Không có"
"Đừng nói dối, anh biết đấy nhé, ai ức hiếp em sao? Nói đi anh sẽ xử nó"
"Thật sao..?"
"Anh có bao giờ đùa em chuyện này chưa?"
"Vậy..."
"Ai? Nói đi anh nghe đây!"
"Haitani... Ran..."
"Cái tên Hai-... gì chứ? Anh sao?"
"Ừm.."
"Chà~, tên này anh không xử được rồi, chắc phải để em tự tay xử thôi!"
Em bật cười, Ran đúng là biết pha trò đấy chứ, sau đó cả hai nói chuyện hàng giờ đồng hồ. Bỗng em nghe tiếng thông báo ở sân bay bên Ran.
"Tiếng gì vậy anh?"
"À à.. tiếng thông báo tàu điện ngầm thôi"
"Vậy sao..."
Giọng em nhỏ dần, biết em cảm thấy hụt hẫng, Ran không vòng vo hay bẻ sang chuyện khác mà hỏi thẳng.
"Em hi vọng điều gì sao?"
"Anh nói đúng, e-em... hức..."
"Nào, đừng khóc, anh không lau nước mắt cho em với ôm lấy em được đâu"
"Em... nhớ anh lắm rồi, khi nào... khi nào anh về?"
"Anh sẽ về sớm thôi..."
Không ai nói gì nữa, giờ chỉ còn nghe tiếng em thút thít khóc, Ran không biết phải làm sao cả, anh ấy muốn ôm em nhưng không thể. Loa thông báo lại phát lên, thông báo đến giờ xuất phát, sợ em nghe thấy nên Ran nói to để che đi tiếng thông báo.
"TỚI GIỜ ANH PHẢI ĐI RỒI, NHỚ KHÓA CỬA CẨN THẬN, ĐÓNG TẤT CẢ CỬA SỔ KẺO GIÓ LẠNH NHÉ, ĐỪNG KHÓC NỮA, ANH SẼ VỀ ÔM EM SỚM THÔI!"
"Vâng ạ... anh đi cẩn thận"
Em tiếc nuối nhìn chiếc điện thoại, thật là, muốn nói chuyện lâu hơn cũng không được, nghe lời Ran dặn đi khóa cửa nẻo lại cần thận rồi cũng mau chóng đi ngủ.Đêm khuya, cơn bão đã bắt đầu thổi lên những đợt gió lạnh. Trên thành phố vẫn còn những ánh đèn sáng chói của những căn hộ. Tuy vẫn còn người thức đêm để dìm mình vào thú vui thì em đã say giấc nồng. Bão tuyết đã lớn hơn, các phương tiện giao thông đã phải dừng hoạt động, chỉ có mỗi chiếc xe thể thao sang trọng vẫn bon bon trên đường, đến tuyết cũng phải chào thua. Tiếng xe dừng lại trước căn hộ của em, nó được để trong nhà giữ xe gần đó. Tiếng động cơ đã tắt, từ bên trong một người đã ông mặc chiếc áo khoác dài bên ngoài bộ vest, mang giày da thương hiệu cao cấp, trên người toàn đồ hàng hiệu chỉ trừ chiếc khăn choàng, chiếc khăn ấy được tự thêu để tặng cho người đàn ông đó. Hắn ta chậm rãi bước từ nhà giữ xe về phía căn hộ em, hắn nhẹ nhàng mở khóa cửa rồi bước vào. Để không làm em tỉnh giấc hắn đã nhẹ nhàng hóa mọi chuyện, không một chút tiếng động cũng không mở đèn mà một mạch đi đến phòng em. Cho dù hắn có nhẹ nhàng đến mấy thì đằng này là ở trước phòng em nên không thể nào không làm em giật mình được, hắn chỉ vừa đưa trọn thân thể vào trong thì em đã lơ mơ tỉnh dậy, em thấy dáng người nào ở cửa thì vội bật đèn lên vào chuẩn bị dần tên đó nhừ tử. Đèn được mở sáng, trước sự ngơ ngác của cả hai, em không tin trước mặt em là người em vừa nói chuyện điện thoại khi nãy. Còn Ran định tạo bất ngờ cho em nhưng lại không thành công ở bước cuối cùng, cả hai nhìn nhau hồi lâu thì em rơm rớm nước mắt, em chạy lại ôm lấy Ran. Anh ta biết em đã một mình tự lo suốt khoảng thời gian anh ta đi vắng, giờ thấy em lao vào ôm lấy mình, thương em lắm chứ.
Hồi lâu vỗ em nín khóc, Ran mới đi thay cái đống đồ trên người anh ta, mặc chiếc áo len rộng đơn giản thường ngày, em ngồi ở cuối giường xem Ran thay đồ rồi dang tay lúc Ran thay xong ngỏ ý muốn được ôm. Ran còn lạ gì tính em nữa, ôm lấy em nằm xuống ngủ. Khi kéo chăn đắp cho em thì anh ta thấy lạ.
- Chăn của em đâu?
- Chăn của em không có mùi của anh..
- Hửm, ý em sao?
- .... Khoảng thời gian không có anh ở cạnh em không ngủ được, nên em lấy chăn của anh đắp, nghe được mùi hương của anh em sẽ dễ ngủ hơn, may mắn hơn là cái chăn nó sắp mất mùi anh thì anh trở về...
Nghe em nói thế Ran tự nhủ trong lòng nhất định sẽ không để em phải một mình thêm một phút giây nào nữa. Anh ta ôm chặt em vào người rồi nói.
- Từ ngày mai trở đi, em không cần phải lo không ngủ được nữa, anh sẽ ở đây với em. Nếu có đi đâu nhất định sẽ đưa em theo.
- Hứa đấy!!
- Ừm, anh hứa.
Em dụi mặt vào hõm cổ Ran, vừa vui vừa ấm. Hai người không nói thêm lời nào chỉ cùng nhau cảm nhận hơi ấm của đối phương rồi chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài bão tuyết cũng lớn hơn, nhưng giờ em không cần phải lo trời lạnh nữa vì Ran đã về với em rồi!
![](https://img.wattpad.com/cover/308627416-288-k706209.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Haitani x Reader) Chúng tôi và những câu chuyện
FanfictionNhững câu chuyện xoay quay "Biểu tượng Roppongi và em". WARING: OCC, không phải mạch truyện chính, có vài chi tiết H+ nhẹ. Đọc giùm phần lưu ý! Lưu ý: 1. Mỗi chap là một câu chuyện riêng lẻ, không liên quan nhau, văn phong còn non nớt và kết cấu ch...