Mùa Hạ

206 18 2
                                    

Đông qua đi, Xuân cũng đi mất rồi, bây giờ là đầu mùa hạ, mùa mà những cơn mưa lạnh lẽo thường xuyên xuất hiện.

Hôm nay em không tăng ca nên về sớm hơn dự tính, Ran thì bận làm nhiệm vụ nên không qua đón ngay được. Vốn dĩ ban đầu là em sẽ về cùng Ran sau tan làm và lúc đó anh ấy cũng xong nhiệm vụ, nhưng có vẻ người tính không bằng trời tính rồi. Em đi bộ từ công sở về nhà, vốn có thể bắt taxi nhưng Ran không cho, anh ấy sợ em bị bắt cóc trên chính chiếc taxi. Đi tàu điện thì không cần thiết lắm, vừa tốn tiền vừa chặt hẹp nên em quyết định đi bộ đi thả mình vào ánh đèn lấp lánh của thành phố Roppongi.

- Chà, có vẻ hôm nay trời nóng quá..
Em ghé mua cho mình lon nước ở máy bán hàng tự động. Em thong thả đi về, lát sau gió bắt đầu nổi lên, mây đen kéo đến nhanh khiến người ta không kịp trở tay. Những hạt mưa nặng nề bắt đầu rơi xuống, em lấy tay che đầu chạy tìm chỗ trú, chạy không bao lâu thì cả người em đã ướt sũng. Bỗng nhiên em nhận được cú điện thoại từ Ran:
"Em về đến đâu rồi? Có mắc mưa không? Anh xong nhiệm vụ rồi em bất định vị anh sẽ đến ngay!"
Dứt lời Ran cúp máy, em còn ngơ ngác chưa hiểu gì. Thôi kệ đi, dù sao Ran cũng đến, em đỡ phải đứng dưới cơn mưa lạnh lẽo này.

10p sau đó, chiếc xe sang trọng dừng trước chõ em đang trú mưa. Một người đàn ông ăn mặc lịch lãm cầm ô bước ra. Anh ta mau chóng chạy về phía em.
- Ướt hết rồi, xin lỗi em anh đến muộn quá!
- Không sao ạ, anh đến là tốt rồi.
Anh ấy hôn nhẹ chiếc má lạnh toát kia của em, cởi chiếc áo khoác ngoài của bộ vest mà khoác lên cho em, cầm dù che chắn tấm thân nhỏ của em khỏi những hạt mưa kia. Lên xe, khi đã thắt dây an toàn cho em xong, Ran điều chỉnh nhiệt độ trong xe để em không bị lạnh.

Em chịu lạnh rất kém, lạnh gặp phải cơn mưa đầu mùa nên đổ bệnh là điều không tránh khỏi. Thấy em run rẩy toàn thân, Ran nhanh chóng phóng xe nhanh nhất có thể để về nhà.

Đến nhà, Ran bế em đi ngay vào bồn tắm, lấy khăn choàng thêm cho em cầm cự để anh ấy chuẩn bị nước ấm. Ran làm rất nhanh chóng, nhanh đến nổi xém bị bỏng do nước nóng. Không kịp cởi đồ em ra, Ran bế ngay em để vào bồn, thấy em bớt lạnh rồi mới giúp em cởi đồ ra. Anh ấy ra ngoài để em ngâm ấm cơ thể một chút, bộ vest của Ran cũng ướt hết rồi.

Vài phút sau đó, không yên tâm nên Ran vào xem em thế nào.
- Em ổn không?
- Ưm.. Em thấy nóng quá Ran..
- Sao chứ?!
Ran áp má vào trán em, chết tiệt, em nóng quá! Ran vội bế em ra khỏi bồn, lau khô cơ thể em rồi lấy vài chiếc áo len của anh ta mặc lên cho em. Em mệt mỏi gục vào người Ran, ý thức như dần mất đi, cả người cũng mềm nhũng ra. Anh ấy tay chân luống cuống lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán em, đo thân nhiệt cơ thể, 39 độ. Ran như rối cả lên, chưa bao giờ em sốt cao thế này, lúc còn rối loạn tâm trí em kêu tên anh ấy cách yếu ớt..
- Ran.. Ran lấy thuốc hạ sốt cho em..
- Đúng rồi! Đ-Đợi anh một chút nhé!
Anh ta cuống cuồng tìm thuốc hạ sốt rồi đưa em cả viên. Em nhìn anh ấy mà bất lực.
- Không có nước.. Sao em uống..?
- A! Anh quên mất! Anh lấy ngay đây!!
Em muốn bật cười nhưng thật sự không có sức.

Có thể anh là thành viên của tổ chức khét tiếng, có thể xuống tay giết người không chút do dự, có thể qua mặt cảnh sát cách dễ dàng, có thể khiến em cực kì hạnh phúc khiến bao cô gái ngước nhìn ngưỡng mộ em, nhưng anh ấy không thể giữ bình tĩnh khi em bị bệnh, khi em bỗng mất tích, khi không còn em bên cạnh, anh ấy sẽ nổi điên lên mất.

Đêm cũng khuya nhưng thân nhiệt em vẫn chưa giảm, em chìm vào giấc ngủ sâu, cơ thể vẫn nóng. Anh ấy liên tục lau nước ấm giúp em toát ra nhiều mồ hôi, bộ đồ vẫn chưa thay. Em lại bị tỉnh giấc trong mệt mỏi, thấy gương mặt lo lắng của anh ấy mà không khỏi nao lòng.
- Em ổn rồi, anh nghỉ ngơi đi..
- Không, anh sẽ thức canh chừng em, đến khi hạ sốt thì anh sẽ ngủ. Nào, ngoan, nhắm mắt và ngủ đi, anh sẽ ở đây, không đi đâu cả.
- Anh không sợ sẽ bị sốt sao..
- Không, nên em yên tâm nhé?
Em lắc đầu bảo:
- Nếu anh cũng bệnh lúc này, ai sẽ chăm sóc em?
Ran có vẻ nhận ra ý em muốn nói, nhưng vẫn chưa yên tâm hoàn toàn. Em mới nói tiếp:
- Bộ đồ ướt anh chưa thay kìa, mặc lâu kẻo cảm lạnh mất...
- Được rồi, anh sẽ đi thay, em ngủ đi nhé?
- Vâng ạ..
Ran vuốt tóc em, sự dịu dàng đó đưa em vào giấc ngủ thật ngon..

Khi em đã ngủ, Ran nhìn em hồi lâu rồi thở dài.
- Cuối cùng cũng hạ sốt.. Làm anh lo quá..
Ran nhìn sang đồng hồ, hơn 1h rồi. Anh ta đi tắm rửa rồi thay một chiếc áo len rộng. Dọn dẹp gọn gàng chỗ nước lau và thuốc cho em, tính ra chưa ai ăn uống gì cả. Ran xuống bếp làm hai ly sữa ấm, buộc lòng đánh thức em dậy.
- Anh xin lỗi vì làm phiền em ngủ, nhưng uống chút sữa để lót bụng nhé, tối nay em chưa ăn gì cả.
- Hửm... Còn anh..
Em dụi mắt cố sức ngồi dậy, Ran vội đặt hai ly sữa xuống bàn để đỡ em.
- Đây, anh uống cùng em.
Em nhận lấy cốc sữa rồi nhìn sang Ran, bao năm rồi... Anh ấy vẫn đẹp lay động lòng người như trước đây, em tự thấy mình thật may mắn.

Xong xuôi cả, Ran dẹp hai cái cốc, thay miếng dán hạ sốt mới cho em, đo thân nhiệt lần nữa để chắc chắn em đã hạ sốt. Anh ấy dìu em nằm xuống, kéo chăn lên rồi đi tắt đèn. Ran ôm cơ thể còn chút nóng đó của em vào lòng, trước khi ngủ còn hôn lên tóc em, lên trán và ghé trên môi em mới chịu ngủ.

"Ran... ấm quá.."

(Haitani x Reader) Chúng tôi và những câu chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ