Haitani Ran, cậu thiếu niên sở hữu mái tóc dài, được nhuộm hai mảnh màu, đen và sẫm vàng, cậu ta có đôi mắt tím tựa như pha lê, ánh lên rất rõ trong bóng tối. Còn em, Shanto Y/n, ngoại hình không kém gì cậu ta, đôi mắt đen huyền sâu thẳm, mái tóc dài ngang hông, đen sẫm. Em và cậu ta là một đôi trai tài gái sắc.
Như thường lệ, mỗi khi tan học em cùng cậu ta đi chơi tận khuya mới về nhà. Ba mẹ luôn quát mắng trách móc em mỗi khi em về trễ, nhưng em đều bỏ ngoài tai những lời chửi rủa ấy, họ thì có tư cách gì mắng chửi em. Cha thì cờ bạc gái gú, mẹ cũng chẳng hơn chẳng kém, họ không tốt thì lấy gì dạy em nên người. Nhưng thay vì ảnh hưởng thói hư tật xấu của ba mẹ thì em lại là người rất hiểu chuyện. Hiểu chuyện nhưng tại sao lại đi chơi tận khuya về á? Không đâu, em ở nhà của Ran, nhờ anh ấy chỉ những bài em chưa hiểu trên trường, không những thế hai người còn làm rất nhiều thứ cùng nhau, nhưng không đi quá giới hạn bao giờ.
Ran là người trong giới bất lương, tuy vậy như anh vẫn đi học rất đều và rất thông minh. Anh ta có nửa hình xăm trước ngực trái và sau lưng. Không có sự yêu thương săn sóc của cha mẹ, được bảo hộ nuôi dưỡng bởi dòng họ nên anh sống lăn lộn trong giới bất lương, nói đúng hơn là tiếp xúc với tầng lớp xã hội từ sớm nên anh có kinh nghiệm trong rất nhiều việc nhờ đó mà đưa ra lời khuyên rất chân thật cho em. Vì thường lăn lộn, đánh nhau trong giới nên chẳng cô gái nào muốn dính dán đến anh mặc dù anh rất đẹp và thông minh, nhưng họ không muốn bị anh liên lụy bất cứ gì trong giới bất lương.
Đến khi tốt nghiệp ra trường, em và Ran vẫn còn bên nhau, tình cảm cả hai ngày càng to lớn. Hôm nay em quyết đưa Ran về nhà giới thiệu với ba mẹ. Em không quan tâm ba mẹ nghĩ gì về anh ấy, nhưng trong khoảng thời gian họ bỏ mặc em thì cũng chỉ có mỗi Ran là chăm sóc cho em thôi, dắt về giới thiệu đúng nghĩa. Dù là khách đến nhà nhưng họ lại cư xử rất thô lỗ, cứ như chẳng ai ở đây cả vậy. Ran cũng không bất ngờ về điều đó, vì suốt chừng ấy năm yêu em, anh hiểu quá rõ gia đình em rồi. Em chào hỏi xong thi dắt Ran lên phòng, mẹ em với nói theo:
- Nam nữ ở chung một phòng không biết ngượng à cái con nhỏ này!
- Mẹ có thôi đi không, bọn con biết giới hạn mình ở đâu!
Nói rồi em nắm tay Ran kéo ra ngoài, định là cho Ran biết nhà mình thế nào nhưng có vẻ không được rồi. Ran mỉm cười với em, xoa đầu và nhẹ nhàng bảo:
- Không ở nhà thì chúng ta đi chơi, đừng để tâm trạng đi xuống, xấu lắm đấy.
- Nhưng biết đi đâu bây giờ...
- Anh tìm được chỗ này, em muốn đi thử không?
- Đi chứ đi chứ, em muốn xem thử Ran có mắt thẩm mỹ không!
Không phải Ran không có gu thẩm mỹ nhưng do em hay ghẹo anh ta như thế, như một thói quen luôn rồi. Em vừa định bước đi thì Ran ngồi thụp xuống.
- Lên đây, anh cõng em đi nhé?
- Vâng!
Cảm giác được cõng thích lắm, em ngân nga và câu hát, âm vang bay bỏng, đôi chân đẩy đưa nhí nhảnh khiến cho Ran có chút cực nhọc khi di chuyển. Đi hồi lâu cũng đã đến, trước mắt em là một khu rừng lá phong đỏ, vì là cuối thu nên cả rừng ánh lên màu đỏ rực. Em thích thú hét lên, Ran vừa thả em xuống thì em đã chạy ngay vì cảnh rất đẹp. Ran thấy em cười tươi thì cũng vui hẳn. Ran đi chậm rãi phía sau em, theo dõi bóng lưng của em. Chạy đủ xa, em vòng lại phía Ran, chạy thật nhanh rồi lao vào lòng ôm lấy anh.
- Em cứ như trẻ con được ba mẹ đưa đi chơi vậy.
- Trẻ con của anh cơ!
- Đúng vậy nhỉ?
Dứt câu, Ran bế em lên và tiếp tục đi vào trong. Đến một nơi gần thác nước, nơi này em chưa đến bao giờ, nó thật sự rất đẹp, đẹp mê hồn, nó càng thêm đẹp vì có anh nữa. Em nhảy ra khỏi vòng tay Ran mà ú òa vì thích thú, Ran thật sự bất lực với em, nhưng nó cũng đáng yêu nữa.
- Ran nhìn này, em thấy cả cá trong nước dưới kia.
- Em tinh mắt như gấu vậy.
- Ý anh là sao tên hai bím chết tiệt này!
Em đánh Ran một cái rõ đau, Ran không đánh lại mà chỉ bẹo má em khiến chúng đỏ cả lên và làm em phải van xin dừng lại. Anh ta chỉ bẹo cho sướng cái tay thôi, chết tiệt! Sau cả buổi rong chơi, em mệt lả tựa đầu vào vai Ran, lắng nghe tiếng thác chảy, tiếng gió thổi xào xạc trên những cành cây, với cả mùi hương của nước trộn lẫn với mùi hương dịu nhẹ của Ran. Em thiếp đi một chút dưới không gian yên tĩnh, sợ em sẽ ngã, Ran khoác tay qua vai em giữ cho em khỏi ngã.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Haitani x Reader) Chúng tôi và những câu chuyện
FanfictionNhững câu chuyện xoay quay "Biểu tượng Roppongi và em". WARING: OCC, không phải mạch truyện chính, có vài chi tiết H+ nhẹ. Đọc giùm phần lưu ý! Lưu ý: 1. Mỗi chap là một câu chuyện riêng lẻ, không liên quan nhau, văn phong còn non nớt và kết cấu ch...