Đối diện với UN, Interpol dường như có thể cảm nhận được sự quen thuộc không đáng có cùng sự áp bức.
"Ngài Interpol, đó là ngài UN và Kozlov."
"?!"
Vậy người này...
Thoáng sau, cuối cùng Interpol buộc phải thả lỏng cảnh giác, tiến về phía UN.
"Chỗ này không tiện nói chuyện, mời ngài đi theo tôi ngài UN."
"Không cần. Chúng ta tới thẳng chỗ của ICCO luôn."
Lời của UN vừa dứt, Kozlov tựa như chờ đợi đã lâu, ngay lập tức rút ra một khẩu súng ngắn bắn thẳng một đường.
Đoàng!
.....
"Hộc!"
Interpol thở dốc, cả người run rẩy như muốn nằm ra sàn tới nơi.
"Ngươi...."
Hắn nhìn thẳng về phía kẻ có khuôn mặt từa tựa UN, khó tin liếc qua khẩu súng vẫn còn bốc khói trên tay cậu ta.
Rõ ràng hắn nhớ, lúc nãy hắn đã bị bắn.
Một phát thẳng, ngay giữa trán!
"Xin lỗi cậu nhé Interpol, có vẻ Kozlov đã khiến cậu sợ rồi nhỉ?"
Âm thanh giễu cợt vang lên, bấy giờ Interpol mới chậm rãi nhìn xung quanh.
Là một căn phòng rộng màu trắng cùng một bộ bàn ghế đen dùng để tiếp khách. Tại nơi bộ bàn ghế kia yên vị là UN và một người nữa.
Làn da màu xanh lá mạ cùng ngôi sao kẻ sọc như sao băng trên trời.
"Ngài East Cione?"
Người thực hiện ước nguyện và là người tổng quản lí các thế giới.
East Cione bị gọi tên, khuôn mặt hiện lên chút bất đắc dĩ.
"Xin lỗi cậu Interpol nhưng hiện tại cậu tốt nhất nên gọi ta là ICCO thì hơn."
"Haha, cái tên đó cũng hay mà. Tôi cũng muốn gọi cậu như thế thử một lần."
"Chuyện đó đùa không vui đâu ngài UN."
ICCO nói qua nói lại một lát rồi tiện thể ra hiệu cho hắn ngồi xuống bên cạnh mình, đối diện UN.
"Không gian này là của riêng tôi. Sau khi bước ra ngoài sẽ không ai nhớ cái gì hết nên cực kì bảo mật thông tin. Hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi sẽ ra ngoài chờ."
"Được, đi đi không tiễn."
UN cực kì hài lòng mà vẫy vẫy tay, đuổi ICCO đi.
"Vậy chúng ta vào trọng tâm chính thôi nhỉ. Tôi chính là người sắp xếp cho cậu và ASEAN bước vào thế giới đó."
Lời nói ra nhẹ bâng nhưng đôi mắt của Interpol lại co giật một cái, tựa như không tin tưởng nhưng sau đó liền thôi.
"Cậu không có gì muốn nói với ta sao?"
"Nói rồi ngài sẽ thôi ngăn chúng tôi bên nhau sao? Giống như cách ngài gọi tôi là "cựu em rể" vậy."
UN xuất hiện ở đây và cố gắng phá hoại nhiệm vụ của hắn và cô thì chỉ có thể là không mong muốn hai bên ở cạnh nhau mà thôi.
Hơn nữa, UN còn dùng cụm danh từ "cựu em rể" kia để chỉ hắn và gọi ASEAN một cách hiển nhiên như một gia đình thật sự.
Từ hai cái đó chỉ có thể kết luận lại:
"Ngài UN, tôi nghĩ ASEAN và tôi từ trước tới nay đều chưa từng ly hôn, vì cớ gì lại gọi là "cựu em rể" chứ?"
"A?"
UN bật thốt một tiếng, nở một nụ cười nhẹ đầy ẩn ý.
"Ra vậy, hóa ra là lấy được kí ức rồi. Thảo nào lại hỗn xược như vậy. Nhưng mà cũng thật kì lạ, hôm trước ta còn vừa thấy lọ lưu giữ kí ức của ngươi hôm qua được đưa tới phòng [Sáng tạo] mà. Vậy thì bây giờ ngươi đáng lẽ không nên hồi phục được chứ nhỉ?"
Rồi như suy tính gì đó, UN lại tiếp tục trần thuật.
"Người chết thì cứ chết đi, làm khổ người sống làm gì chứ. Nếu không phải lúc đó ta nhờ ICCO chăm sóc ASEAN thì hiện tại con bé đã thịt nát xương tan dưới vực sâu kia rồi. Giống hệt ngươi vậy!"
Hơn nữa còn hai đứa nhóc chết tiệt kia!
"Nếu ngươi đã lấy lại được kí ức thì nhanh nhanh đem hai đứa con của ngươi cút khỏi Hư vô đi! Nó hiện tại đang làm loạn tới nỗi các Vũ trụ trung tâm khác bị tổn hại rồi đấy."
=====
Tiểu kịch trường:
Seau: Ngài UN, cha Interpol và mẹ ASEAN từ bọn cháu rồi mà
Incripol: *Gật đầu liên tục*
UN: Cút!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Interpol x ASEAN] Thiên hạ trong tay người
Science FictionVũ trụ thứ tư - Văn án: Tỏ tình một người hơn trăm lần không được đáp lại, trái tim hắn giống như bị bóp nghẹn. Hắn tự hỏi làm thế nào hắn mới có thể ngừng đau đớn đây. Đúng rồi nhỉ? Chỉ cần chết đi là được mà. Năm ấy hắn tự gieo mình xuống vực sâu...