Một hậu thế tài giỏi phải được sinh ra bởi một người tài giỏi.
UN liếc qua lọ hoa trong phòng, đột nhiên đứng dậy rồi tiến về phía nó.
Y cởi chiếc găng tay bản thân vẫn luôn đeo, chậm rãi sờ lên trên cánh hoa.
Cảm giác mềm mịm trong tay khiến cơ thể y hơi run lên vì sự lạ lẫm trước mắt.
Cạnh.
Tiếng cửa phòng mở nhè nhẹ, Kozlov vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng này, mỉm cười đi tới phía y.
"Sao vậy? Thích hoa này sao?"
"Không... chỉ là thấy rất đặc biệt, sờ.... rất thích."
Những cánh hoa mịm màu xanh dương cùng nhị hoa nhỏ bé, mùi hoa dịu không quá nồng.
"Thật kì lạ, hiếm khi nhóc lại thích thú với điều gì đó như thế."
"...."
UN im lặng nhưng cũng bắt đầu ngồi chiếc ghế gần đó, tay nắm lấy cuống hoa rồi cầm nó lên.
"Kozlov, ngươi thấy kẻ nào sẽ sinh ra được người thừa kế phù hợp."
"Ngài... vẫn còn nuôi ý định đó sao?"
Khuôn mặt của Kozlov gần như muốn tái đi ngay lập tức giống như nhớ về thứ gì vô cùng kinh khủng nhưng câu trả lời của y lại càng khiến anh thất vọng hơn.
"Sẽ không bao giờ hối hận."
Dù là bất kì điều gì y sẽ không bao giờ hối hận.
"Ngươi giúp ta lập một bảng danh sách, ta sẽ từ đó chọn ra một kẻ để hắn giao phối với con nhóc kia."
Nắm cánh hoa trên tay, UN hoàn toàn không để ý lời nói hiện tại của bản thân có bao nhiêu khiếm nhã đối với nữ nhân kia, sau khi ra lệnh cho Kozlov thì liền rời đi.
Kozlov đứng đó, thở dài một hơi, anh đưa tay lên vuốt nhẹ tóc mái của mình, đôi mắt màu xám nhạt bắt đầu trở nên mỏi mệt.
"UN, nhóc nhất định sẽ hối hận cho xem."
Còn lí do tại sao lại hối hận hả?
Nó sẽ sớm xuất hiện thôi.
Liếc mắt qua lọ hoa được đặt trên bàn tiếp khách, màu xanh của cánh hoa dường như được in lên trên đôi mắt của anh.
Hoa violet, màu của loài hoa này quen lắm đúng không?
Dù sao thì màu xanh của loài hoa này chẳng khác gì màu cờ của nữ nhân Đông Nam Á đó cả.
....
Cánh cửa phòng được mở hé ra, UN nhanh chóng bước vào rồi đóng cửa lại, chạy vù về phía giường rồi nhào lên nó.
Đợi sau khi danh sách hoàn thành, y có thể trả thù được cho người bạn thân của mình rồi nhưng...
Tại sao lại có cảm giác bất an như vậy cơ chứ?
Nó khiến y chỉ muốn dừng lại mọi chuyện ngay lập tức.
Lát sau, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến UN không khỏi nhíu mày, nhanh chóng dứt ra khỏi luồng suy nghĩ mà bắt máy.
"Ai vậy?"
《Anh đoán xem?》
Giọng nói ngả ngớn mang theo tiếng châm chọc quen thuộc khiến UN thật sự cạn lời. Chỉ là ngay sau đó y liền nga tiếng đánh "bốp" một cái từ phía bên kia rồi tiếng của EC liền vang lên.
《Thật xin lỗi ngài vì sự thất lễ của em trai tôi
Tôi vừa cho EU một bài học rồi và.... ngài sẽ không phiền để dành cho một chút thời gian chứ?》
"Được, dù sao ta cũng vừa hoàn thành công việc. Vậy ngươi muốn nói với ta chuyện gì?"
Nếu EC đã lên tiếng hẳn sẽ có vụ việc khá quan trọng nên y sẽ không cự tuyệt đâu.
《À thì... thật ra em trai tôi EU có vướng phải vài chuyện.... hay là chúng ta gặp mặt nhau để nói trực tiếp được không ạ?
Tôi nghĩ như vậy sẽ thuận tiện hơn》
".... được thôi. Vậy thì chín giờ đến mười một giờ sáng chủ nhật tuần này tại phòng khách số 1 tại trụ sở Liên Hợp quốc. Trong nội thời gian đó nếu các ngươi không tới ta nghĩ sẽ không còn khả năng gặp nữa đâu."
《A, vâng!
Chúng tôi sẽ tớ...》
Không đợi EC nói tiếp, UN liền tắt máy.
Bật chế độ im lặng rồi vứt qua điện thoại qua một bên, y nghiêng đầu nhìn qua cánh cửa sổ đang đóng cửa mình.
Những tia nắng nhẹ của buổi chiều chiếu qua tấm kính cộng thêm sự tĩnh lặng chỉ có tiếng lạo xạo va vào nhau của lá cây, tất cả chúng tạo ra một khung cảnh yên bình tới lạ.
Thật sự... rất bình yên.
Mở cánh cửa ra, những cơn gió không ngừng thổi vào bên trong phòng.
Hiện tại đã vào thu rồi, những tia nắng cũng chẳng còn gắt như trước nữa.
"Thật muốn ngủ."
Ngủ một giấc thật say mà không bị ai làm phiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Interpol x ASEAN] Thiên hạ trong tay người
Ficção CientíficaVũ trụ thứ tư - Văn án: Tỏ tình một người hơn trăm lần không được đáp lại, trái tim hắn giống như bị bóp nghẹn. Hắn tự hỏi làm thế nào hắn mới có thể ngừng đau đớn đây. Đúng rồi nhỉ? Chỉ cần chết đi là được mà. Năm ấy hắn tự gieo mình xuống vực sâu...