Vietnam nghe cả đám càu nhàu bên tai, thật sự chỉ muốn thống hận tự trách bản thân ngu muội mới đi tạo quan hệ ngoại giao với bọn này.
"Này này, không phải tự xưng là anh cả Đông Nam Á sao? Thân là anh cả phải biết cách để giải đáp thắc mắc của đàn em đây chứ."
Indonesia cười cười chọc vào má của Vietnam, kéo theo cả hội bu lấy châm chọc.
"Đã bảo không biết là không biết! Các người gan thì đi hỏi ngài Interpol hoặc ngài ASEAN xem!"
"Nhưng mà cậu là người duy nhất trong chúng ta có thể nói chuyện với ngài ta mà!"
"Đúng đấy, ngài ấy còn đưa quà một đống quà gì gì đó cho cậu mới nãy còn gì."
"Cái đó chỉ là quà cảm ơn vì đã giúp đỡ bắt tội phạm thôi."
"Xạo ke vừa thôi bạn ei!"
"Có mà ông đi mai mối cho hai người họ ấy."
Philippines vừa nhắc đến từ "mai mối" cả đám lặng người đi một lúc rồi liền giật lác hết lên.
"Đ* m* Vietnam! Sao ông dám bán đứng ngài ASEAN thế hả?!"
"M* Cam! Tao nói là đó là quà cảm ơn do giúp bắt giữ tội phạm thôi mà! NK cũng có mặt ở hiện trường nữa."
"NK là người yêu của ông, đương nhiên sẽ nói giúp ông rồi."
Myanmar ngược lại không mấy quan tâm, vừa bấm điện thoại vừa nói ra cái câu kia.
Ok, giờ thì có hỏi NK cũng như không rồi.
Mà khoan!
"Ai nói tôi với NK là người yêu chứ! Mấy người bị đập đá à?!"
"Nhìn không khí màu hường quanh hai người là biết, cần ai nói chắc."
Singapore đã chuẩn bị sẵn dây thừng, nở một nụ cười cực kì vui vẻ đưa cho Brunei.
"Nào, trăm sự nhờ cậu Brunei."
"...."
Vietnam: Nếu có kiếp sau, con nguyện không bao giờ làm bạn với đám này thưa chúa '-')
ASEAN nhìn qua phía Vietnam, bật cười vui vẻ.
Không biết những thành viên trong khối của cô thế nào rồi nhỉ?
Nhớ lại thì khối của cô ở thế giới gốc gần như lúc nào cũng không tình trạng bất ổn và tranh chấp cả.
Có rất nhiều đất nước mong muốn cô tan rã giống như các Seato tan ra vậy để có thể trục lợi, nhân tình thế khủng hoảng leo thang mà tiến hành phân chia quyền kiểm soát.
Nhưng may mắn là Vietnam ở khối của cô luôn luôn đứng ở phía trung lập và hòa giải những mối quan hệ gây tan rã này, không ít lần cứu cô ra khỏi cái chết cận kề.
Thật khó có thể tin được cậu lại là một trong những nước Cộng sản, thứ chế độ cô từng được dạy là độc tài là kinh tởm.
Interpol nhìn cô nở nụ cười, ánh mắt ngay lập tức theo thói quen nào đó hướng tầm mắt về phía cô đang hướng đến.
À, cô chỉ đang nhìn những thành viên của mình thôi.
Không phải nhìn ai khác.
"Cô có vẻ rất vui Wirose."
"Vâng, nhưng hiện tại chúng ta đang ở ngoài nên ngài đừng gọi như thế nhé."
"Tôi lại thấy muốn gọi cô như vậy cả ngày. Như vậy tôi có thể nhìn thấy cô cười cả ngài rồi."
"Cảm ơn anh Spnigt."
Interpol cười, đến giờ hắn đi làm việc của mình rồi.
"Vậy tôi đi trước đây. Hẹn gặp lại."
Nói rồi Interpol cúi người xuống, hôn nhẹ lên má cô.
"Ừm, hẹn gặp lai."
Myanmar nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, dường như có chút run.
Âm thanh răng rắc như thứ gì đó bị bẻ gãy vang lên.
Laos cảm nhận được sát ý, nhanh chóng nhìn sang phía Myanmar nhưng chỉ thấy cậu ta đang bóc một chiếc kẹo mút rồi đem nó cho vào miệng ngậm.
"My, Myanmar?..."
"Xin lỗi, tôi cần đi mua chút đồ. Tí nữa sẽ quay lại."
Cả đám Đông Nam Á lúc này mới ngừng lại, nhìn xuống bên cạnh chỗ ngồi vừa nãy của Myanmar.
Chiếc điện thoại đã bị hỏng, nửa bên phải bị chọc thủng như có một thứ giống ngón tay người bóp xuyên qua vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Interpol x ASEAN] Thiên hạ trong tay người
خيال علميVũ trụ thứ tư - Văn án: Tỏ tình một người hơn trăm lần không được đáp lại, trái tim hắn giống như bị bóp nghẹn. Hắn tự hỏi làm thế nào hắn mới có thể ngừng đau đớn đây. Đúng rồi nhỉ? Chỉ cần chết đi là được mà. Năm ấy hắn tự gieo mình xuống vực sâu...