Mặt trời, bầu trời, những âm thanh rộn vang khắp nơi.
Lại một ngày nữa bắt đầu rồi.
Kozlov ngồi dậy từ bàn làm việc, thân thể đau nhức vô cùng khó chịu nhưng cũng phải kiềm lại mà với lấy chiếc điện thoại bên cạnh.
Hiện tại là bảy giờ sáng.
Hôm qua vì công việc cần anh làm bị tồn đọng lại khá nhiều nên bốn giờ sáng mới ngủ.
Ba tiếng trên ngày, con số như vậy là đủ rồi.
Sau khi ngồi một lúc cho tỉnh ngủ thì Kozlov cũng đứng dậy tắm rửa và chuẩn bị tới trụ sở để làm việc.
À quên, còn bảng danh sách kia nữa.
Nhìn sơ qua danh sách một lượt, Kozlov quả thực không khỏi dâng lên một trận buồn nôn.
Thật sự không thể tưởng tượng được nếu Otaes biết được chủ nhân của mình bị đối xử kiểu này sẽ lộ ra bộ mặt căm ghét cỡ nào.
.....
"Ngươi tới rồi? Hôm nay có lịch trình gì không?"
UN thấy Kozlov đã tới, nhanh chóng hỏi tựa như một thói quen.
Kozlov nhìn y, lắc đầu cho tỉnh tảo rồi mới chầm chậm lên tiếng, bản thân cũng tiến đến gần hơn chiếc bàn làm việc của y.
"Hôm nay ngài có thể nghỉ ngơi sau khi hoàn tất cả công văn về vấn đề lương thực tại một số vùng lãnh thổ cùng một số kiểm duyệt về việc thử nghiệm vũ khí."
"Còn gì nữa không?"
"Không có."
UN nghe rõ, nhanh chóng gật đầu như đã hiểu, ánh mắt sau đó cũng từ nghiêm nghị chuyển thành ôn nhu nhìn về phía NTO đang chơi ở chỗ ghế sofa trong phòng.
Kozlov nhìn theo hướng của UN, quả thực không hiểu thấu liền lộ ra tia mất mát cùng đau đớn chỉ là rất nhanh chóng liền mất đi.
"Ngài muốn xem qua danh sách không ạ?"
"Danh sách? À, cái danh sách đó hả? Đâu?"
UN đưa tay ra tỏ ý đón lấy, Kozlov cũng rất phối hợp mà đặt nó vào tay y.
Bản danh sách không dài không ngắn, trên dưới có cả các tổ chức và cả con người nhưng trên dưới cũng không vượt quá con số năm mươi đối tượng.
Y nhìn một lượt qua bản danh sách, mỉm cười rút ra một tờ thông tin.
"Dù sao cũng không cần tên này nữa, coi như tác hợp cho hai bên xem sao."
Kozlov nhận lấy tờ thông tin, bình bình lặng lặng nhìn xuống.
Là Interpol à...
Ừ thì cậu ta cũng không nhất thiết phải tồn tại nữa thật vì có UNODC rồi nhưng... bỏ đi.
"Vậy ngài muốn bắt đầu kế hoạch lúc nào?"
"Sau khi sinh nhật của NTO trôi qua. Ta không muốn lúc đang vui vẻ cùng thằng bé lại nghe tin con nhóc đó bị sao đâu."
"Tôi hiểu rồi."
"Hiểu thì tốt rồi."
UN chậm rãi đáp lại, đôi mắt híp lại cười với anh nhưng thật lạnh sống lưng nhỉ?
Sau khi xong việc Kozlov cũng rời đi nhanh chóng.
Ngày mai là sinh nhật của NTO rồi, vậy thì anh phải chuẩn bị cho kế hoạch nhanh thôi.
----------------
Đêm, tại khu vực Đông Nam Á
Interpol cùng đại đội của mình nhẹ nhàng di chuyển qua đại lộ, kế bên ghế lái của hắn là Laos, cậu ta đã thay Vietnam tham gia vào lần bắt tội phạm lần này.
"Hiện tại đã khoảng hai giờ sáng rồi đấy. Cậu ổn chứ."
"Tôi ổn."
Laos đạm bạc đáp lại, hoàn toàn không để cho Interpol chút sắc mặt nào.
Haha... dù sao thì nếu không phải do ngài ASEAN đích thân phân phó cậu nhất định sẽ thẩy các trách nhiệm này lên cho Thailand ngay hoặc nếu không thì cũng là Indonesia hay Philippines.
Interpol thấy đối phương như vậy cũng chẳng dám thở dài một tiếng, cứ như vậy gượng cười quay đầu đi nhìn chỗ khác.
Lần này tội phạm mà bọn họ cần bắt giữ là một trùm buôn bán mại dâm cùng chất cấm.
Nghe đâu ban đầu tên này được một countryhumans có tiếng bảo kê nhưng không rõ là đã đắc tội gì nên hiện tại liền như trăm lưới vây một, căn bản không có chỗ thoát nữa nên mới nhảy tạm vào cái hố Đông Nam Á này.
"Thưa ngài Interpol, đã phát hiện dấu vết của tên đó phía trước. Xin hãy ra chỉ thị!"
Nhanh như vậy?
Interpol giật mình tự hỏi nhưng sau đó cũng không cách nào khác liền ra chỉ thị.
Dù sao thì bắt được sớm thì tan làm sớm.
"Chuẩn bị đội hình tác chiến phù hợp, nếu cần thiết lập tức xông tới áp chế đối tượng."
"Rõ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Interpol x ASEAN] Thiên hạ trong tay người
Science FictionVũ trụ thứ tư - Văn án: Tỏ tình một người hơn trăm lần không được đáp lại, trái tim hắn giống như bị bóp nghẹn. Hắn tự hỏi làm thế nào hắn mới có thể ngừng đau đớn đây. Đúng rồi nhỉ? Chỉ cần chết đi là được mà. Năm ấy hắn tự gieo mình xuống vực sâu...