UN cầm bản cam kết trên tay, rà soát một lượt.
"Văn bản này không có yêu cầu trao đổi rõ ràng."
Văn bản mà ICCO đưa cho UN quá mờ mịt, giống như là một bản cam kết đơn phương của chính y thôi vậy.
Hơn nữa, phần vật trao đổi mà y phải đánh mất cũng để trống.
Lỡ như y thật sự không gánh nổi thì sao?
ICCO bên này sau khi nghe rõ câu nói kia của UN chỉ mỉm cười rồi đưa cho y một cái bút bi bấm.
"Thôi nào ngài UN, ngài biết cái đám người phía trên như thế nào mà, bọn họ lúc nào cũng tính khí thất thường, lỡ như lại đổi ý ngay phút chót thì sao nên mấy thứ này mới phải để trống. Mà ngài đừng lo, tôi nghĩ bọn họ sẽ không yêu cầu cái gì quá đáng đâu, cùng lắm là yêu cầu thứ mà ngài cảm thấy tiếc nuối nhất nếu bị đánh mất thôi."
Vừa nói ICCO vừa kéo UN xuống ngồi lên chiếc ghế xoay trong trước chiếc bàn làm việc trong phòng của gã.
Bàn tay gã nhẹ nhàng đem chiếc bút ấn vào trong lòng bàn tay y sau đó nhấn đầu bấm.
UN nhìn chiếc bút bi trên tay, ánh mắt trở nên mờ mịt tới khó tin nhưng rồi cũng không để ICCO đợi lâu mà trực tiếp kí một chữ.
Nói thật, lúc bị ICCO đem thân đặt xuống cái ghế này, UN đã thật sự cảm thấy áp bức tới mức muốn nôn khan.
Những lời nói của gã như muốn thôi miên người khác, âm giọng vừa nhẹ nhàng cũng vô cùng cứng rắn, một âm giọng hoàn hảo dành cho những kẻ đứng trên bục giảng đường.
Và giọng nói ấy khiến y trở nên mê muội nhưng cũng không bị cuốn vào quá sâu.
Lí do mà y tìm tới đây cuối cùng vẫn là lí do duy nhất khiến y đặt cây bút này xuống thôi.
"Xong rồi."
UN đưa cho ICCO tờ giấy, tâm tình không hiểu thấu liền thở dài một hơi, nơi lồng ngực ẩn hiện sự bất an tới khó chịu.
ICCO nhìn hành động nắm chặt cây bút của UN, khẽ mỉm cười cầm văn bản rời đi, để lại y một mình tại nơi đó.
Sau đó một đoạn thời gian, vào lần kế tiếp tiêm Huyết dị, người tới gặp UN lại không phải Sa3 mà là một cô gái.
"Xin chào ngài UN của Vũ trụ Thiên hạ, tôi là Sa2, người đưa thư của Hư Vô. Hôm nay tôi tới để đón một đứa trẻ tên NTO theo lệnh của chủ nhân. Xin ngài đã chấp hành và giao cho tôi đứa trẻ."
Sa2 nhẹ nhàng giới thiệu bản thân và lí do xuất hiện.
UN sau khi nghe xong cũng gật đầu không hỏi nữa rồi dẫn cô tới chỗ của NTO.
Cậu nhóc vẫn đang ngủ.
Dù sao thì hiện tại cũng đã hơn mười giờ rồi mà.
Sa2 nhìn NTO đang ngủ say, nhanh nhẹn tiến tới đem chiếc chăn cậu nhóc đang đắp lật ra rồi thay thế bằng một chiếc chăn dày màu lam có kí hiệu ngôi sao tím nhỏ ở góc chăn.
UN nhìn con trai mình bị người khác tự tiện động vào mà tâm trạng bức bối vạn phần nhưng cũng chỉ đành nhẫn nhịn.
Dù sao việc này xảy ra cũng vì do y đã kí loại văn bản kia.
Sa2 sau khi quấn cậu nhóc thành công vào chiếc chăn như quấn em bé thì liền thuần phục ôm cậu lên.
"Xin lỗi ngài, ngài có thể giúp tôi mở cửa ban sổ phòng được không ạ? Tôi sẽ đi ra bằng đường đó."
"Được."
UN kiên nhẫn đáp lại, tiến tới mở cửa sổ ra nhưng vừa mở ra chưa được bao lâu một cơn gió mạnh liền thổi ngang qua khiến y suýt nữa ngã xuống.
Sa2... biến mất rồi, cùng với con trai của y.
Kozlov lúc này cũng bước vào phòng, anh biết hôm nay là ngày tiêm Huyết dị nên đã định thức đêm trông NTO nhưng không ngờ lại thấy UN vẫn còn tỉnh táo đứng cạnh cửa sổ, NTO thì biến mất.
UN nhìn Kozlov, bấy giờ mới nhận ra dáng vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ của anh, nước mắt không kiềm được cứ thế liền tuôn ra không ngừng.
"Kozlov... ngươi không cần phải lo cho ta và NTO nữa đâu. Ta đã đưa thằng bé tới nơi khác rồi, sẽ không ai có thể làm hại thằng bé được nữa và ta... cũng sẽ không phát điên nữa."
Lời này nói ra rõ ràng là tin vui... tại sao y lại đau như vậy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Interpol x ASEAN] Thiên hạ trong tay người
Ficção CientíficaVũ trụ thứ tư - Văn án: Tỏ tình một người hơn trăm lần không được đáp lại, trái tim hắn giống như bị bóp nghẹn. Hắn tự hỏi làm thế nào hắn mới có thể ngừng đau đớn đây. Đúng rồi nhỉ? Chỉ cần chết đi là được mà. Năm ấy hắn tự gieo mình xuống vực sâu...