Nằm dài trên ghế sofa, ASEAN chậm rãi thở dài một hơi rồi lại ngồi lên.
"Reno."
Reno bị phát giác cũng không quá bất ngờ, tiến tới gần cô. Lần này cậu ta mang khuôn mặt của anh Seato.
"Ngươi tới đây làm gì?"
"Ta tới để gửi một món đồ từ anh trai của cô."
Nghe rõ, ASEAN liền giật mình quay đầu nhìn hắn, ánh mắt hiện lên tia khó tin.
"Anh ấy... còn sống?"
"Còn sống, chỉ cần ngài ấy vẫn chưa phạm vào đại kỵ của Hư Vô thì ngài ấy sẽ vĩnh viễn tồn tại."
Nói rồi Reno đặt vào trong tay ASEAN một chiếc lọ nhỏ cùng hai ống tiêm và một bức thư.
"Ngài ấy nói sau khi đọc xong phải ngay lập tức đốt nó đi, nếu không sẽ rất phiền phức."
"Ta hiểu rồi."
Nhận được lời đáp của cô xong, tựa như một mảng sương mù giữa bão tố, cậu biến mất, không để sót lại chút gì cả.
Bức thư dài hơn hai bốn trang giấy chưa đầy những dòng cảnh cáo và cách sử dụng lọ thuốc kia.
ASEAN chậm rãi đọc, hoàn toàn không biểu hiện chút cảm xúc nào.
Tách...
Tiếng bật lửa vang lên, ASEAN cuối cùng cũng đọc xong và đốt nó.
Thời gian tiếp theo, thật sự đáng mong chờ.
Có lẽ vậy.
.....
Sau khi kết thúc nhiệm vụ, cả hai thật sự đã kết hôn với nhau với sự "chúc phúc" của UN.
Anh UN ở đây giống hệt anh UN ở thế giới gốc ấy, lúc nào cũng quan tâm thái quá tới cô rồi một năm, hai năm.
Thời gian thấm thoát đã trôi qua thật mau. Những cơn gió bắt đầu thổi mạnh hơn, vực sâu hun hút gió ngoác cái mồm rộng của mình ra như đang chào đón kẻ xấu số nào đó.
Năm thứ ba sau khi kết hôn, ASEAN mang thai.
Là một cặp song sinh một nam một nữ nhưng hình dạng của chúng...
Tối ngày trở về từ bệnh viên sau khi sinh xong, ASEAN đã ngay lập tức lôi Interpol ra, dùng thứ kim tiêm kia mà sử dụng trên người hắn.
Hắn hỏi cô thứ này là gì, cô không đáp.
Nếu cô trả lời, chỉ sợ đến hắn cũng không dám nghĩ bản thân có đủ can đảm để tiêm thứ này không.
Sau khi hai đứa trẻ cai sữa, ASEAN cũng tự tiêm cho mình thứ chất kia vào cơ thể.
Seau và Incripol, hai đứa trẻ là con của họ nhưng cũng là tử thần của họ.
Năm hai đứa nhóc lên năm tuổi, Sa3 đã tìm đến hai người bọn họ. Huyết dị được tiêm vào cơ thể. Khởi đầu cho sự bất hạnh tột cùng của gia đình này.
ASEAN bắt đầu trở nên điên cuồng, thậm chí có lần còn rạch tay con mình. Interpol ít trở về nhà hơn nhưng mỗi khi ở nhà đều không quan tâm hai đứa nhóc nữa.
Hai đứa trẻ mới chỉ năm tuổi không hiểu thấu bị cha mẹ của mình bỏ rơi, hành hạ, bi thống ôm lấy nhau mà tự vỗ về bản thân.
Seau thay thế cho ASEAN, Incripol thay thế cho Interpol.
Năm Seau và Incripol lên tám, vào ngày sinh nhật của mình chúng biết cha mẹ sẽ không quan tâm tới nó nữa nên đã tự nhau đi chơi và không biết hữu ý hay vô tình chúng đã tới bên vực mà chơi đùa.
Rồi một bàn tay đen ngòm bất ngờ nắm lấy chân của Incripol, kéo thằng nhóc xuống!
Đúng lúc Interpol chạy tới, chặt đứt cánh tay đen ngòm đó, từ trên vực kéo Incripol lên nhưng thằng nhóc vừa an toàn những bàn tay đã chuyển hướng bắt lấy bả vai của hắn.
Một đường kéo xuống!
"Interpol!"
ASEAN hoảng hốt hét lên, chạy tới muốn đưa tay bắt lấy hắn nhưng tới khi ấy tất cả đã quá muộn rồi.
Cô ôm đầu hét lớn, nước mắt không ngừng trào ra cho đến khi đôi mắt màu xanh thẳm của cô bị nhòa đi chỉ còn màu xám xịt.
Cô lờ đờ nhìn hai đứa con của mình, nở một nụ cười như kẻ điên rồi tiên tới ôm chầm lấy hai đứa nhỏ.
"Không sao, không sao cả.... Mẹ nhất định sẽ bảo vệ các con, nhất định sẽ bảo vệ được các con...."
Tiếng thủ thỉ đứt quãng của thiếu phụ vang lên, hai đứa trẻ được ôm trong tay cô nhanh chóng òa lên khóc.
Hai đứa nó biết cha của chúng nó đã không thể gặp lại nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Interpol x ASEAN] Thiên hạ trong tay người
Ciencia FicciónVũ trụ thứ tư - Văn án: Tỏ tình một người hơn trăm lần không được đáp lại, trái tim hắn giống như bị bóp nghẹn. Hắn tự hỏi làm thế nào hắn mới có thể ngừng đau đớn đây. Đúng rồi nhỉ? Chỉ cần chết đi là được mà. Năm ấy hắn tự gieo mình xuống vực sâu...