Chương 1

227 24 0
                                    

Chương 1: Phú nhị đại hoá trẻ sơ sinh

"Tạm biệt Maziko Lilium, và xin chào Hibari Lilium."

Tác giả: Hint_tung_troi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tác giả: Hint_tung_troi

Lilium vì đói mà tỉnh. Gã nhăn nhó mở mắt, miệng mím thành một đường thẳng.

Bỗng bên cạnh có tiếng động, ngay sau đó gã thấy một gương mặt phúng phính, nộn nộn của đứa trẻ áp lại gần. Lilium giật mình gào lên. Nhưng những gì thoát ra từ cuống họng gã lại là tiếng 'oa oa' như đám trẻ không răng. Bây giờ gã còn kinh hãi hơn cả hồi nãy, cái quần gì vậy, giọng của gã...

"Động vật nhỏ đừng khóc."

Đứa trẻ vươn cánh tay ngắn ngủn đụng nhẹ lên chóp mũi gã như một cách dỗ dành, nhỏ giọng nói.

Lilium chớp chớp mắt, sau đó tiếp tục khóc. Kì thực gã cũng hoang mang lắm, rõ ràng gã đã bình tĩnh lại, vì sao vẫn còn khóc rống lên như vậy?

Ọt ọt ~

À, gã đói.

Đói nên mới khóc theo bản năng của một đứa trẻ.

Nghe tiếng khóc của gã, có người phụ nữ nhìn rất trẻ, xinh đẹp vô cùng bước tới cạnh gã. Nàng cười thật dịu dàng, xoa má gã, sau đó mớm từng thìa sữa non cho gã. Suốt quá trình gã ngoan ngoãn như cục bột, nhìn nàng không chớp mắt.

Đứa trẻ kia vẫn luôn đặt cằm lên thành nôi quan sát gã, lâu lâu còn ngáp một cái.

---------

Lilium thật lâu mới chấp nhận được sự thật phũ phàng, rằng gã đã chết và trọng sinh thành một thằng nhóc mới chui ra khỏi bụng mẹ. Hồi đầu gã cũng suy sụp lắm, tại đang từ một phú nhị đại ngông cuồng, ăn chơi đua đòi hoá thành đứa trẻ ranh vài ngày tuổi, bất tiện đủ đường thì bố thằng nào chẳng sầu. Được cái trẻ con hay ngủ, nhất là mới sinh, vậy là cả ngày gã ngoài dậy ăn sữa xong lại lim dim ngủ, chẳng thèm quấy phá như bao đứa trẻ khác.

--------------------------

Thời gian thấm thoát trôi, đã được một tháng từ ngày Lilium tỉnh lại.

Lilium khá ghét thân thể nhỏ bé này của mình, nhưng gã không ghét cuộc sống mới này chút nào. Ở đây gã có ba, có mẹ, còn có cả một người anh trai nhỏ nhỏ đáng yêu. Gia đình mới hoà thuận, ấm áp, hạnh phúc vô cùng. Gã ngày nào cũng được mọi người ôm ấp vỗ về, cảm xúc thực vui vẻ.

Kiếp trước gã là đứa con riêng của một người đàn ông giàu có, nhờ vậy mà bị tất cả khinh thường, miệt thị, chán ghét. Gã không có bạn bè, bị anh trai cùng cha khác mẹ ghét bỏ, nhìn thấy gã liền lạnh mặt không vui. Cha gã thì khỏi nói, tuy không có hành động bạo lực gì với gã nhưng ông ta chưa từng để tâm đến người con ngoài giá thú này. Và mặc cho gã là lý do duy nhất mẹ gã - một người phụ nữ ngoài gương mặt ra thì chẳng có gì tốt - được người cha cưới về nhưng bà dường như chẳng có chút gì được gọi là tình mẫu tử với gã, luôn coi gã là cái gai trong mắt, đối xử với gã thậm tệ hơn cả vị anh trai lạnh lùng. Mãi sau này, khi đã đủ lớn để hiểu mọi chuyện, gã mới biết, gã chỉ là một đứa con hoang do vợ cũ của cha cùng một tên tình nhân ngoại tình sinh ra, và bà mẹ này chỉ là vật che mắt thiên hạ, nhằm bảo vệ thanh danh chính thất. Thảo nào mẹ lại ghét gã đến vậy. Khi biết chuyện gã đã tự giễu, người cha này điên thật đấy, lụy tình đến thế cơ mà, nuôi con của vợ và tình nhân suốt hai mươi lăm năm mà chẳng hé miệng oán trách. Ôi, vậy gã cùng người anh kia không phải cùng cha khác mẹ, mà là cùng mẹ khác cha. Anh trai biết được biểu cảm mới đặc sắc làm sao, xanh lè rồi lại trắng bệch như người mắc bệnh lâu năm.

Mặc dù gia thế gã khi ấy có hơi lùm xùm, nhưng được cái gã không lo thiếu ăn thiếu mặc, lại chẳng cần làm gì nhiều. Ngoài làm chỗ trút giận của đám thân nhân ra thì không còn gì khác, mỗi ngày đều chơi trò xếp tiền thành núi đến chán chê. Và rồi một ngày nọ, sau cuộc cãi vã giữa cha mẹ, gã lại trở về căn phòng xa hoa, tiền mặt xếp thành đống chiếm một góc phòng. Gã ngả mình lên chiếc giường lớn, sau đó vì khát nước mà lết từng bước mệt nhọc tới bàn trà gần đống tiền rót nước. Có lẽ do quá mệt, lại thêm men rượu từ tối qua vẫn chưa tan hết, gã vấp ngã lên núi tiền mặt. Núi tiền ấy cao đến chạm trần, nặng ơi là nặng. Gã ngã vào làm nó lung lay, xong đổ sập vùi gã trong đống tiền ấy.

Gã vừa đau vừa khó thở. Nhưng trên hết, gã mệt nhừ, muốn ngủ một giấc. Vậy là gã không hề kêu cứu, từ từ chìm vào giấc ngủ, kết thúc một quãng đời ngắn ngủi đầy mệt mỏi.

Gã bị tiền đè chết. Quả là một cái chết bi thảm.

Cơ mà chết thì chết luôn đi, trọng sinh làm quái gì không biết nữa. Số gã đen vậy sao?

Nhưng gia đình này không tệ, thật sự không tệ (phải nói là quá tuyệt vời, đối với người như gã), đã đến lúc vứt bỏ cái họ cũ này rồi (cũng như vứt bỏ cả cái gia đình tệ nạn ấy).

Tạm biệt Maziko Lilium, và xin chào Hibari Lilium.

"Hiensou..."

Heh?

"Con sẽ tên là Hiensou, Hibari Hiensou. Ôi con trai bé bỏng của mẹ, con có thích cái tên này không?"

Cái quái gì...

"Lilium, tên của tôi là Hibari Lilium!!!" Không phải Hiensou!

"Thằng bé biết nói chuyện? Khi chỉ mới một tháng tuổi?" Hibari mama kinh ngạc thốt lên. Và rồi Lilium im bặt. Khốn thật, sao bây giờ gã lại nói chuyện được, thật kỳ quặc.

"Mẹ, em ấy đang hoảng sợ."

Ngay cả khi Hibari papa cũng vô cùng ngỡ ngàng khi gã biết nói và cố lục tung trí nhớ của mình những trường hợp trẻ em biết nói khi mới một tháng tuổi thì giọng nói trong trẻo mà có chút gì đó hờ hững (?) vang lên đánh tỉnh tất cả khỏi sự bối rối. Và đó là anh trai gã, Hibari Kyouya.

Kyouya chạm nhẹ lên chóp mũi gã, nhẹ nhàng xoa viền mắt mềm mại, mắt tràn ngập sự dịu dàng.

"Em tên là Hibari Hiensou, và cũng tên là Namimori Lilium."

Sao lại là Namimori mà không phải Hibari?

Được rồi, bỏ qua vấn đề đó, ánh mắt dịu dàng kia sắp làm gã tan chảy rồi. Nó thậm chí còn dịu dàng và trong sáng hơn cả ánh mắt của mẹ.

Lilium khép mắt lại, như một lời chấp thuận, gã sẽ tên Hiensou.

Lilium còn lâu mới nói, gã là vì quá vã tình yêu nên khi bắt gặp ánh mắt ấm áp đến mức nóng bỏng này lòng đã mềm thành cục bông, vô pháp chống cự.

[KHR+BnHA] Sơn Ca, Chim Sẻ Và Phi YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ