Chương 6

69 14 2
                                    

Chương 6:

"Cũng như hố sâu kia, cổng Torri nhanh chóng biến mất, ngọn lửa kì lạ cũng vụt tắt."

Tác giả: Hint_tung_troi

.

Lilium lại ngã bẹp xuống, mặt tiếp đất. May mắn rằng gã đã vội rút cây đinh ba ra trước khi ngã xuống. Mắt gã nhoè như phủ sương. Lilium thở nhẹ, màn mi rũ xuống, gã ngủ rồi.

Mukuro bất ngờ loạng choạng, bịch một cái mông chạm đất. Y trừng mắt nhìn người trước mặt, sau đó nương theo ánh mắt người ấy nhìn sang gã. Rồi bất ngờ y bật cười, tiếng cười kinh dị chẳng biết là khinh thường hay thích thú khi người gặp hoạ vang khắp không gian.

"Linh hồn ta đang rạo rực vì gặp được một thứ hay ho đây, hưng phấn thật đấy, kufufufufufufu~"

"....." Kyouya nhíu mày, thằng chả này nổi khùng gì nữa đây.

Khi Kyouya định làm thêm vài đường cơ bản nữa để cắn chết Mukuro thì hắn đã gục hẳn xuống sàn, mắt híp lại, cười nhạt.

"Đau thật đấy, dù cơ thể ta không vấn đề gì. Chiêu này của ngươi rất tuyệt, đáng tiếc chỉ có thể dùng một lần duy nhất. Ta công nhận ngươi là một thiên tài, Hibari Hiensou."

Rồi Mukuro hoá thành làn sương chàm, quấn quanh Kyouya và biến mất.

Kyouya lết tới cạnh Lilium, lật người đứa em trai của mình lên, chạm nhẹ lên chóp mũi vuốt ve, lướt tay lau đi vết máu dính trên gò má mềm mại. Ánh mắt hắn rời khỏi gương mặt thanh tú ấy, dịch tới vết đâm sâu hoắm trên ngực. Vết thương ấy không chảy máu, cũng không lộ da thịt, thậm chí áo sơ mi còn không rách, nhưng có một cái hố sâu hút mờ ảo ở đó, bên trong hố bập bùng ánh chàm xanh. Cái hố nhanh chóng khép lại, khi nó hoàn toàn biến mất, ánh lửa chàm hoà lẫn xanh lam đột ngột bốc lên thiêu rụi mảnh áo sơ mi trước ngực, để lộ ra hình cánh cổng Torri in trên ngực trái rực lửa.

Cũng như hố sâu kia, cổng Torri nhanh chóng biến mất, ngọn lửa kì lạ cũng vụt tắt.

Kyouya hô hấp nặng nề, cuối cùng cũng gục đầu xuống ngực Lilium ngất đi. Lần tới khi tỉnh lại, hắn đã thấy một con chim béo đậu trên vai mình.

Con chim tròn mắt nhìn hắn, trên cổ đeo một cái máy quay mini còn nhấp nháy ánh đèn đỏ. Kyouya vung tay bắt nó lại, tháo máy quay ra, bóp nát. Hắn dùng ngón trỏ xoa đầu con chim, rồi nhét nó vào túi áo trước ngực. Con chim ngoan ngoãn nằm trong túi áo, chỉ ló cái đầu ra ngước lên nhìn hắn.

Kyouya băng bó cho Lilium, không biết bằng cách nào, vết thương của gã chẳng hề có dấu hiệu của nhiễm trùng hay hoại tử, nó thậm chí còn lành lại rất nhanh. Kyouya xoa cái đầu mềm mại của em trai, đắp lên cho gã cái áo khoác ngồi bên cạnh trông chừng cẩn thận.

Chân phải của hắn hiện tại đã gãy, trên người có quá nhiều vết thương, nếu cố chấp đưa Lilium đi thì có thể cả hai sẽ đổ ngã trên đường thoát ra. Vả lại Lilium hẳn đã yêu cầu ban kỷ luật đi tìm bọn họ nếu quá thời hạn không thấy họ về, nên có lẽ gã sẽ đợi người tới, dù việc ấy chẳng giống gã của thường ngày chút nào.

Suốt thời gian chờ cơ thể hồi sức, Kyouya đã dạy được cho chú chim vàng thuộc bài hát trường Namimori, thật ngạc nhiên rằng nó hát chuẩn và nhớ siêu hơn vẹt. Kyouya quyết định sẽ đem động vật nhỏ này về làm thú cưng, và hắn đặt cho nó một cái tên thật đơn giản cũng như thật đáng yêu: Hibird (Đậu Tây).

Trong căn phòng tối trống rỗng, thời gian trôi đi thật chậm, thật lâu, chẳng biết đã bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, Hibird bay đi từ khi nào, Kyouya mân mê lọn tóc mềm mượt được bao lâu, một tiếng bùm kinh thiên động địa vang lên, đem bức tường yếu ớt đánh sập, Hibird từ bên ngoài vỗ cánh bay vào.

Chú chim nhỏ lại trở về đậu trên đỉnh đầu Lilium, chăm chú nhìn Kyouya. Như một lời khen thưởng vì nó đi chơi vẫn nhớ đường về, Kyouya vươn ngón tay gãi cằm cho nó.

"Ủa, tên đội trưởng của ban kỷ luật đây mà. Sao lại ở đây, và còn thằng nhóc nào đang nằm kia nữa." Chàng trai tóc bạc với bom đeo đầy người đứng sau đống gạch đá, nheo mắt nhìn vào căn phòng rồi nói oang oang.

Kyouya ngẩng đầu, mặt lạnh căm như thể vừa ngoi ra từ Nam Cực. Ngay tắp lự, hắn đứng phắt dậy, đi như lướt rời khỏi căn phòng. Khi đi qua người nọ, hắn lạnh lùng lên tiếng kêu cậu ta đưa Lilium về rồi bỏ đi thật nhanh. Mà Kyouya đi đâu thì hẳn là ai cũng biết. Hắn đi đáp lễ thằng chả Mukuro đây.

______________________

Hàng mi Lilium khẽ run, đôi mắt nheo lại, chớp chớp mãi mới mở hẳn ra được.

Trần phòng màu chàm nhạt hiện rõ trước mắt. Mùi hoa phi yến nhẹ nhàng thoảng qua, ngọt ngào mê luyến.

Lilium nhận ra phòng mình, muốn chống tay ngồi dậy, nhưng tay lại như bị liệt, không còn xíu sức nào. Gã nghiêng đầu sang phải, thấy bình phi yến trắng hồng đặt trên kệ sách,  bên cạnh là đồng hồ điện tử đang hiện số 19:32.

Ngoài trời đã tối mịt, những ngôi sao lấp lánh rải khắp bầu trời.

Lilium thẫn thờ nhìn trời sao ngoài cửa sổ, lâu thật lâu sau mới gồng hết sức bình sinh để ngồi dậy, chui khỏi chăn ấm nệm êm đứng dậy uống nước.

Tìm cả buổi vẫn chẳng thấy giọt nước nào trong phòng, bụng lại râm ran kêu, Lilium đành ra phòng bếp lục tủ lạnh tìm miếng ăn. Thấy nồi cháo vẫn còn âm ấm, Lilium muốn nhào vào ăn ngay rồi, nhưng lại sực nhớ mình chưa đánh răng, vậy là lại mệt nhọc lê chân vào phòng tắm đánh răng sạch sẽ.

Vừa bước chân khỏi phòng tắm thì đúng lúc Kyouya từ phòng hắn đi ra, bốn mắt chạm nhau, mãi sau khi Lilium đã tự múc một bát cháo lớn chuẩn bị mang vào phòng thì Kyouya mới lên tiếng.

"Em có lửa Sương Mù từ bao giờ?"

Lilium liếm đôi môi ẩm ướt, nhìn chằm chằm bát cháo, chần chừ mãi mới đáp.

"Lâu rồi, có lẽ là từ lúc anh bắt đầu dẫn em đi cắn sát đám quỷ sứ trong trấn."

Hồi đó em mới ba tuổi, giấu cũng tài lắm, tận mười năm cơ à...

Kyouya càng nghĩ càng giận, khóe môi đã kéo lên một nụ cười rùng rợn. Lilium nhìn thấy vẻ mặt hung thần ác sát của anh trai thì sợ rụt cả cổ, lưng khom xuống cố gắng cúi che đi gương mặt chột dạ, bàn tay khe khẽ vặn tay nắm cửa định trốn vào phòng dưới mí mắt lạnh lùng của anh trai. Nhưng động thái nhỏ xíu này Kyouya đã nhìn thấy hết, hắn im lặng một hồi, mãi mới nói một câu khiến Lilium run tay suýt làm đổ bát cháo.

"Chiều mai, 6 giờ, trên sân thượng trường. Đừng nghĩ tới việc trốn, nếu dám, anh lập tức làm gỏi em."

Sau đó lập tức rời đi.

Lilium cứng ngắc một hồi, sau đó thở một hơi dài thườn thượt, mở cửa vào phòng.

Eo ôi hồi nãy rén quãiiiiii, anh trai tức giận thật sự đáng sợ, ngày mai khó sống rồi =((

[KHR+BnHA] Sơn Ca, Chim Sẻ Và Phi YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ