Thiếu nữ và ác quỷ (3)

406 51 2
                                    

" i love you in every universe..."

Giao thừa, thời khắc chuyển giao thời gian luôn được mọi người chờ đón, là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của bao thanh thiếu niên, ghi lại hồi kết của những câu chuyện u ám, mở ra khởi đầu của một tương lai đáng chờ mong. Bầu không khí hân hoan tràn ngập tiếng nói cười nô nức, phủ kín những ngõ ngách nhỏ nhất nơi thành St.Peterburg.

Đất trời đã vào cuối đông, những bông tuyết nhỏ tinh nghịch tựa như cùng nhau khiêu vũ dưới ánh đèn đường ấm áp. Chúng giống như những nàng tiên vui thích khi được dạo chơi nơi trần gian u tối và rồi khẽ mơn trớn lên mái tóc thiếu nữ đen tuyền.

Dòng người tấp nập trên phố đông, trên môi mỗi người đều mang nụ cười hạnh phúc cùng những cảm xúc chân thành nhất của con người vào những ngày cuối năm. Hoà vào không khí nhộn nhịp ấy, một bóng hình nhỏ bé thoát ẩn thoắt hiện giữa dòng người .

Cô gái khẽ chỉnh lại chiếc khăn lên trên cổ, bước những bước đi vội vã như muốn chạy trốn khỏi nơi phồn hoa náo nhiệt này. Đôi chân nàng chợt dừng bước trước một cửa hàng nhỏ đang bày biện những món quà tinh xảo, thiếu nữ bỗng ngẩn người, thoáng nhìn qua một chiếc cốc nhỏ rồi tiếp tục cất bước. Những bước đi dần chậm lại rồi ngừng hẳn trước cây cầu nhỏ bắc qua dòng sông lạnh lẽo bị đóng băng bởi thời tiết.

Nàng hít một hơi thật sâu, chiếc mũi nhỏ thoáng chút ửng đỏ, mái tóc đen tuyền cũng điểm vài bông tuyết nhỏ. Em ngây người nhìn về thành St.Peterburg hoa lệ, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó hiểu. Em ghét tụ tập, ghét đám đông, ghét những ngày nghỉ buồn chán chỉ có thể quanh quẩn trong căn hộ nhỏ,... liệu bây giờ em có đang cô đơn ?

Thiếu nữ khẽ ngẩng đầu nhìn về bầu trời đêm đen kịt, đôi mắt lúc này mơ hồ mang tia khác lạ, như mang theo ngàn vì sao chất chứa bộn bề. Ngoảnh mặt nhìn lại những nụ cười hạnh phúc của những con người giản đơn, dẫu họ có giàu sang hay nghèo đói, lạc quan hay tuyệt vọng, có mái ấm thân thương hay lưu lạc nơi góc phố đêm khuya, tất cả dường như đều mong đợi giây phút giao thừa với niềm thành kính, hi vọng, chờ mong cùng với trái tim nguyện ước chân thành.

Không gian rộng lớn như nuốt chửng bóng lưng mảnh mai. Tiếng nói dịu nhẹ hoà tan vào tiếng nhạc rộn ràng trên khắp con phố nhỏ:

- Tôi và họ đâu có gì khác biệt, cùng sinh ra dưới một bầu trời, ở một góc nhân gian và rồi sẽ cùng nhau về miền cực lạc...

Thiếu nữ cúi đầu, trên môi nở nụ cười tự giễu. Em lẳng lặng ngắm nhìn từng bông tuyết mong manh lưu lại nơi mặt đất lạnh băng. Một cuộc đời tinh khôi nhỏ bé cứ vậy kết thúc ở nơi chỉ toàn dấu chân con người.

Tuyết dần thêm nặng hạt, phủ trắng mọi nẻo đường, khiến trần gian vốn như một khoảng tăm tối, đục ngầu nay trở nên tinh khôi, trong trẻo tựa đôi cánh thiên thần tuyệt diễm.

Bất chợt, một bóng đen xuất hiện nơi tầm mắt của cô gái. Đưa mắt nhìn lên, một gương mặt vô cùng quen thuộc phản chiếu nơi đáy mắt trong veo vương chút buồn thương, cô độc. Người đàn ông thoáng mỉm cười, khuôn mặt có chút lo lắng, gã cất tiếng hỏi :

[ Fyodor x Reader ]: Tà dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ