Thiếu nữ và ác quỷ (2)

556 57 4
                                    

Mùa hạ, mùa của những cơn mưa kéo dài chẳng rõ điểm dừng. Là khi Thượng đế bật khóc xót thương cho những kiếp sống lầm than đầy khổ đau, cho những trái tim đã mất đi sắc đỏ thuở sơ khai, cho những tâm hồn ngây dại đã từ lâu lạc bước, cho những giọt lệ đã khô cằn nơi đáy mắt trong veo giờ đã vẩn đục, cho những lời yêu đôi lứa vẫn chưa kịp trao nhau, cho những vết thương giờ chỉ còn là sẹo, cho mối lương duyên vô tình đứt đoạn.

Ngoài kia, từng ngọn đèn lặng lẽ rọi xuống những cung đường quen thuộc, cả đất trời đều được tưới mát bởi những cơn mưa ngày hè. Qua khung cửa nhỏ, từng hạt mưa rơi tí tách tạo nên một khúc giao hưởng tuyệt diệu của thiên nhiên. Đường phố chẳng thấy bóng hình những người cao tuổi an nhàn tản bộ dưới quảng trường rộng lớn, chẳng thấy dáng hình những thiếu niên mang đầy hương vị tuổi trẻ cùng chuyện trò trong công viên nhỏ, chẳng thấy bóng dáng những đôi tình nhân đan chặt tay nhau cùng trở về mái ấm sau một ngày dài. Tất cả đều trở về "chỗ trú" của riêng mình. Chỉ còn những chiếc xe lạnh lẽo bởi lớp vỏ kim loại, cùng ánh đèn pha soi rọi làm bừng sáng cả một khoảng đường, khung cảnh chẳng còn thấy sự ấm áp như mới hôm qua.

Thiếu nữ thở dài, khẽ buông tấm rèm che đi cảnh sắc ngoài kia. Đôi chân trần nhẹ bước trên sàn nhà vương chút hơi lạnh nhưng cô nàng vẫn chẳng để tâm đến. Nhẹ nhàng bước đến ghế sofa nằm ở phòng khách nhỏ, em đặt mình xuống, khẽ co chân lại, vùi đầu vào nơi khuỷu tay mảnh khảnh. Ngoài trời cơn mưa đổ chéo, khiến con người ta vô thức thả lỏng tâm tình sau những ngày nắng gắt, tâm trạng cũng theo đó mà nhẹ đi đôi phần.

Thiếu nữ nghiêng đầu, để lộ đôi mắt tĩnh lặng tựa dòng suối mùa thu, hướng tầm nhìn về nơi chẳng thể chạm tới. Nàng thở dài trong vô thức, " Điều gì đang đè nặng trong lồng ngực mình đây ? Mình chẳng thể thở một cách bình thường, mình đang khao khát điều gì vậy ?"- thiếu nữ thầm nghĩ trong đầu. 

Tiếng mưa tí tách dội vào lòng người tựa khúc ca sầu bi. Nơi căn phòng lạnh lẽo chẳng thấy tia ấm áp ngày hạ. Tiếng thở đều đặn vang lên trong không gian. Nhưng chẳng ai hay biết, những điều buồn bã chứ chất đầy trong lồng ngực thiếu nữ tuổi đôi mươi, chẳng tài nào chịu nổi...

Em nhắm chặt đôi mắt, đầu khẽ dựa vào cánh tay, như thể tư thế này khiến em cảm thấy an toàn hơn tất thảy...

—————————————————————————

Mưa.

Lạnh.

Những cơn gió như muốn thổi bay mọi thứ.

Máu.

Đôi chân trần chạy trên con đường nhựa cứng.

Bóng hình nhỏ bé băng qua phố đêm.

Tĩnh lặng.

Những tiếng thét gào mắc kẹt nơi cuống họng.

Bóng tối.

Không gian chẳng có lấy một thứ ánh sáng kì diệu cứu em khỏi bóng đen vô tận.

Giọng nói.

Một giọng nói bỗng thì thầm bên tai em.

Là ai ? Ai đang nói ?

- Chạy tiếp đi ! Ngươi còn chẳng được coi là con người thực sự.

[ Fyodor x Reader ]: Tà dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ