Tiếng đàn cello bao trùm lấy không gian rộng lớn khiến con người ta như lạc vào toà lâu đài Trung cổ nguy nga và tráng lệ. Nơi tiếng đàn mang âm hưởng buồn thương da diết ấy vang lên, một người đàn ông mang gương mặt tựa vị hoàng tử của chốn xứ sở bạch dương xinh đẹp , đôi tay gã nhẹ nhàng kéo cây đàn cello quen thuộc tạo nên những khúc nhạc mang men say chuếnh choáng làm mê đắm lòng người. Kẻ mang vẻ đẹp của một vị thần tiên nhưng cũng là hiện thân của ác quỷ trong mắt nhân loại.
Ở nơi góc phòng, một thiếu niên chừng 15 tuổi đang ra sức thét gào:
- Tên ác quỷ ! Ta không biết người muốn gì nhưng ngươi sẽ không bao giờ đạt được kế hoạch của mình đâu. Ngươi sẽ không bao giờ khiến người đó làm trái với lý tưởng của mình. Lý tưởng của người đó là bất tử, ngươi sẽ không thể làm lung lay điều ấy được !
Nhưng thiếu niên ấy chẳng biết được đã bao nhiêu sinh mạng đã lìa xa cuộc sống vì gã. Cậu sẽ chẳng biết được bàn tay của Fyodor Dostoyevsky đã nhuộm đỏ bởi máu của bao nhiêu người; bất kể già trẻ, gái trai; thậm chí còn bao gồm cả máu của người con gái gã ta si mê.
Gã nở nụ cười châm biếm. Yokohama này lúc nào cũng đầy rẫy những con chuột, Fyodor chẳng hiểu được nơi đây có gì tốt đẹp để em lưu luyến không rời chứ.
——————————————————————————
Kế hoạch của Fyodor giờ đây mới chỉ chuẩn bị thực sự bắt đầu. Có lẽ sắp tới đây gã sẽ không thể quay lại căn nhà nơi đã từng cùng em sinh sống trong một thời gian dài.
Gã bước đến trước bức ảnh khổ lớn của em được treo giữa căn phòng. Fyodor ngắm nhìn chân dung của em, gã đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt của thiếu nữ tựa như nâng niu báu vật quý giá nhất của đời mình. Chẳng biết từ khi nào, gã cảm thấy nụ cười của em thật ảm đạm. Fyodor biết những điều em phải chịu đựng, gã biết những nỗi buồn em mang, nhưng xót xa thay em không muốn chia sẻ với người mình yêu về những điều ấy, bởi vậy kẻ sở hữu nhiều mưu mô xảo quyệt như gã cũng chẳng làm được điều gì cho người con gái ấy.
Gã nhớ những giây phút bên em, khi em thủ thỉ bên tai:
- Dos, tối nay em nấu món anh thích nha ? Hôm nay thời tiết Yokohama lạnh lắm, em không muốn ra ngoài ăn đâu...
Gã nhớ đôi má ửng hồng của em mỗi khi trao những lời yêu thương :
- Em yêu anh bằng cả sinh mệnh mình đó Fyodor! Sau này anh sẽ cưới em chứ ? Em không muốn cầu hôn trước đâu nên anh nhớ phải cầu hôn em một cách thật lãng mạn nha. Về chung một nhà rồi thì anh không được bắt nạt em nữa đấy...
Gã nhớ giọng nói tràn đầy sự ngưỡng mộ của em:
- Tiếng đàn cello của anh hay lắm đó, mỗi lần nghe em lại như bị nó hớp hồn vậy. Mỗi ngày, khi trở về được nghe tiếng đàn du dương của anh đúng là điều hạnh phúc nhất thế gian! Em đúng là hời khi lấy được một anh chàng nghệ sĩ rồi haha...
Gã nhớ những đêm cùng em khiêu vũ trong căn nhà riêng của cả hai. Em khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi mà gã từng khen đẹp, nhưng em ơi liệu em có biết chiếc váy ấy chỉ đẹp khi người mặc nó là em. Em tựa như một thiên thần sa ngã để rồi lại trao cả trái tim cho một kẻ phàm nhân. Gã nhớ tiếng cười của em mỗi lần bày trò nghịch ngợm, liệu em có biết gã chẳng hề vô tâm như em nghĩ không để ý em nghịch ngợm điều chi mà bởi gã ích kỷ, chỉ muốn bản thân được nhìn ngắm đôi mắt tinh ranh của em mỗi khi đùa nghịch. Gã nhớ nụ hôn buổi sáng của em, liệu em có biết nhờ những chiếc hôn của em mà gã mới có thể thực sự bắt đầu một ngày mới- thứ gã đã từng chẳng để tâm đến.
Em vùi mình nơi lồng ngực gã và thủ thỉ:
- Fyodor chính anh đã đem lại ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của em !
Không phải đâu em à, chính em đã mang sắc màu tới bên gã, điểm tô cho những chuỗi ngày buồn tẻ trước đây. Fyodor không phải là người đã cứu rỗi em mà chính em là người mang lại cuộc sống thật sự cho gã.
Trời đã gần sáng, ngày mới lại đến nhưng Fyodor vẫn chưa hề chợp mắt. Dù vài tiếng nữa thôi, kế hoạch mà gã đã dồn hết tâm trí để thực hiện sẽ đi tới bước quan trọng để mở đầu chuỗi bi kịch của những kẻ kia.
Gã cảm thấy thật tồi tệ. Gã chẳng ngờ được bản thân lại có ngày trở nên như vậy.
Fyodor Dostoyevsky nhớ em chẳng thể ngủ.
![](https://img.wattpad.com/cover/294293920-288-k518549.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fyodor x Reader ]: Tà dương
Fanfictie"Dẫu một mai không có em cạnh bên, xin anh đừng nặng lòng. Dẫu một mai em không thể trở về, xin anh hãy nhớ rằng cảm giác nơi lồng ngực vẫn chưa từng đổi thay. Dẫu một mai em chẳng thể nói lời yêu, xin nỗi vấn vương đừng hiện nơi đáy mắt người. Hãy...