K

481 26 1
                                    

Hôm nay em lại dụng cụ vẽ tranh ra, em chăm chú vào bức tranh đang vẽ mà không nhận ra anh đã phòng. Bức tranh em đang vẽ không phải là phong cảnh ở nhà em sao, nhìn bức tranh ấy anh lại nhớ tới cái ngày mình lần đầu đặt chân tới đất nước được mệnh danh là sứ sở của Hoa anh đào _ Nhật Bản. Anh nhớ lúc ấy là kỳ nghỉ hai tuần của nhóm trước khi debut, tiếng nhật của anh lúc đó không giỏi cũng không phải dở chỉ ở mức đủ dùng, anh một tay kéo vali một tay cầm bịch bánh đang ăn dở trên máy bay mà đi tìm xe taxi.  Giọng anh lúc bập bè phát ra những từ tiếng nhật để nói chuyện với bác tài xế, nói bác chở anh tới chỗ này _ là nhà của em. 

Anh nhớ em nhiều lần từng nói hoa anh đào ở Nhật đẹp hơn ở Hàn Quốc nhiều, và anh lúc này đã công nhận điều đó, hoa anh đào ở đây đẹp hơn thật còn em là là đóa hoa đẹp nhất trong mắt anh. Bác tài xé liền bỏ lại ngay trước cửa nhà Kanemoto sau khi nhận tiền xong mà đi, để anh một mình đứng trước nhà em mà không biết phải làm sao. 

_ Ano, cậu có phải là Hyunsuk không ? 

Trong lúc anh đang ngơ ngác không biết làm gì thì bên cạnh có một giọng nói, đó là một người phụ nữ trẻ. Hyunsuk cứ sợ mình bị người ta phát hiện ra liền hoảng sợ mà kéo mũ xuống như muốn che đi khuôn mặt mà chối. Nhưng không để anh làm được điều đó, cô gái ấy nở nụ cười nói tiếp: 

_ Vậy chắc đúng là Hyunsuk rồi, chị là Yurino Kanemoto _ chị gái của Yoshi. Xin lỗi đã làm em sợ. 

Yorino, à anh nhớ rồi. Em từng nói với anh rằng em có một chị gái tên là Yorino, bình thường em gọi chị mình bằng Rino nên anh..... Hyunsuk liền cúi chào chị cũng né chỗ cho chị mở cổng nhà. 

_ Em mới tới hả? Sao không gọi Yoshi ra cửa cho em mà đứng ngoài này. 

Hyunsuk theo chân bước vào nhà nói _ Giờ này chắc Yoshi còn ngủ chưa dậy đâu chị, với lại em cũng mới tới thôi. Vừa nói xong, anh thấy chị em quay sang nhìn mình. Ánh mắt chị lúc ấy lạ lắm, anh không thể đoán được chị đang nghĩ gì. 

_ Vậy à.  Con về rồi đây. Rino mở cửa vào, cởi giày ra rồi mang dép trong nhà, chị mở tủ đừng giày dép lấy ra một đôi dép nhìn nhím con mà đưa cho anh rồi cất giày mình vào. _ Em mang tạm nha, nhà chị còn mỗi đôi này thôi, lần trước Yoshi về nó hứng đi mua cho cả nhà mấy đôi dép hình thú còn nói nhìn dễ thương, mà cũng không biết sao lại dư một đôi hình nhím ra. Em ấy bảo để đó em ấy mang nhưng nó ít mang lắm. 

_ Mừng con đã về. Từ trong bếp bước ra là một phụ nữ với gương mặt phúc hậu, anh biết dì ấy. Đây là mẹ của Yoshi, anh để ý đôi dép bà mang là hình sóc còn chị Rino là hình thỏ vậy thì của em là đôi hình hổ rồi, em thích hổ nhất mà. Lúc nãy khi chị Rino lấy mở tủ giày ra, anh để ý thấy có một đôi còn rất mới ở trong vậy chắc đôi đó giành cho ba em. 

Đang mãi suy nghĩ, khi anh ngước lên đã thấy mẹ em đang nhìn, Hyunsuk liền cúi chào và giới thiệu mình là bạn của em. Mẹ em rất nhiệt tình mà chào đón anh, vì nhà có ba phòng nên bà đã đẩy anh vào của em, còn dặn anh nghỉ ngơi một xíu đi, lát xuống thì nhớ gọi em dậy, đã quá giờ ngủ rồi. 

Anh bước lại giường em, bé hổ của anh đang ngủ rất ngon, em có thói quen khi ngủ đó là đắp chăn kíp người chỉ lộ mái tóc bạc kim với đôi mắt và bé Chilli. Anh không phá giấc ngủ của em mà quay sang nhìn ngắm căn phòng của em, phòng em rất gọn gàng mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng. Điều anh chú ý là ở đâu có Yochi thì ở đó luôn có Chilli ở cạnh, em đều để hai đứa ở cạnh nhau như cách em suốt ba năm nay đều ở cạnh anh, không ồn ào không tĩnh lặng, chỉ cần lúc nào anh quay lưng lại hay nhìn sang bên cạnh mình đều thấy em ở đó. 

Khung ảnh nhỏ được em đặt ở trên bàn việc là ảnh gia định mình và ảnh nhóm như thế muốn nói đây là gia đình thứ hai của em. Anh vừa bước tới một bước liền cảm giác như mình vừa đập trúng gì, anh cúi xuống nhìn thử, thì ra là đôi dép của em. Đúng anh đoán đôi dép em mang ở nhà là hình hổ, anh liền cởi đôi dép trong chân mình ra đặt cạnh đôi dép của em. Một nhím một hổ ở cạnh nhau nhìn không được hài hòa nhưng lại rất hài hòa, giống như một người hiền lành như em lại có thể ở bên cạnh một người cứng đầu như anh. 

____________________

_ Con nói vậy là sao? Mẹ Kanemoto hoảng hốt nhìn con gái mình mà hỏi. 

_ Con nói không sai đâu. Mẹ nghĩ thử sao bảy giớ sáng mùa này mà đứng ở ngoài tầm 5 phút đã muốn lạnh cóng rồi, đằng này em ấy đứng ngoài đó tầm ba mưới phút mà không gọi Yoshi xuống mở cửa cho. Con mà không lại mở cửa cho thì có nước thằng bé đứng đó đợi tới khi Yoshi nhà mình dậy luôn đó. Rino vừa chuẩn bị bữa sáng mà cô mới mua xong về vừa nói. 

Bà biết Yoshi thích người cùng giới tính từng rất lâu rồi, trước lúc thằng bé nói với bà. Bà không cấm cảng Yoshi, bà chỉ mong Yoshi được hạnh phúc. Lần đầu tiên sau chừng năm ấy, bà mới thấy Yoshi khóc, thằng bé điện nói với bà rằng nó lỡ động lòng với người không nên thích. Thằng bé lúc ấy mới mười tám, lần đầu rời đất nước Nhật để đi sang một đất nước khác để tham gia một chương trình sống còn để lấy một vé debut. 

Bà biết thời gian ấy, thế giới chưa thật sự mở rộng vòng tay đón những người nhưng con bà. Bà ở đây theo dỗi con mình qua những tập chương trình phát sóng, bà nhìn thấy, bà nghe được, bà cũng biết người con mình thích là ai. Bà chưa bao giờ nói con hay ngừng thương người đó lại, hay ngăn cấm con nhưng bà thật sự không chịu được nhìn cảnh con mình ôm mối tình đơn phương ấy. 

Kể từ hôm ấy bà không thấy con mình nhắc tới việc ấy cho tới khi thằng bé điện về báo tin mình sắp được debut rồi, và rồi con bà lại khóc nhức lên khi nói sẽ chấm hết mối tình đơn phương ấy. Bà từng hỏi Yoshi rằng con làm được không, thằng bé vẫn mạnh miệng nói được. Mẹ Kanemoto biết con mình mạnh mẽ lắm nhưng tình cảm mà nói bỏ là bỏ được sao ? 



nhớ anh, nhớ em, nhớ chúng ta ở thời gian tuổi trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ