S

348 23 0
                                    

Choi Hyunsuk năm 19 tuổi, lần đầu anh biết cảm giác lo sợ là gì? 

Em lúc đó vừa bước qua tuổi 18, lần đầu tiên gặp em, anh đã biết mình sẽ thua em. Nguyên hôm ấy anh phải đè ném cảm xúc kỳ lạ trong người mình xuống nhưng anh không thể ngừng quan sát em lại được. Hai ngày liền anh điên cuồng lao vào luyện tập để đẩy mỗi hình ảnh của em hôm ấy ra khỏi đầu nhưng có vẻ ông trời không thương tiếc cho anh, khi phòng của team em lại canh phòng của anh. 

Hai ngày anh cố gắng đi sớm hơn bình thường, về trễ hơn chỉ để né em để rồi hôm ấy sau một buổi luyện tập mệt mỏi cả người tới mức anh chỉ muốn leo lên giường nằm ngủ thôi thì nghe đứa em Mashiho trong team em chạy tới hỏi:

_ Anh Hyunsuk, anh Yoshi của tụi em bị sốt rồi anh có biết tiệm thuốc nào gần đây không ? 

Em có biết không, lúc đó anh chỉ muốn chạy sang bên đó coi em ra sao. Anh cố gắng bình tĩnh lại hỏi Mashiho về tình hình của em rồi chạy đi mua thuốc, quanh kiến trúc xá không có một cái tiệm thuốc nào cả anh phải bắt xe đi rất xa mới mua được thuốc về cho em. 

Khi anh cầm thuốc về, người em rất nóng mặc dù đã được tụi nhỏ thay nhau đắp khăn ấm lên, tụi nhỏ đã ép em ăn cả bát cháo rồi uống thuốc rồi mới an tâm mà về phòng nghỉ ngơi chỉ còn Asahi là không chịu về ngủ. Anh không còn sức gì mà quan tâm tới hai đứa nhỏ nữa, tâm trí anh lúc này chỉ để chỗ em, cả người vì cơn sốt mà đỏ ửng lên, mỗi khi em khó chịu mà ho lên làm cho cả mặt em càng đỏ thêm

Trong lúc mê sảng, em vừa luôn miệng nói gì đó vừa vung tay mò xung quang như tìm gì đó, anh không hiểu em nói gì nên nắm tay em rồi xoa đầu em mà vỗ, có thể vì thế mà em lại nằm yên ngủ chỉ là không chưa bao giờ buông tay anh ra.

Về đêm em ho càng nhiều hơn, anh vừa nằm cạnh em vừa xoa lưng cho em cảm thấy đỡ thôi. Cách một lúc anh lại lấy nhiệt kế ra đo nhiệt đọ cho em, mặc dù em đã hạ sốt nhưng anh vẫn không an tâm mà đi ngủ được. Anh cứ nằm cạch em mà xoa lưng xoa mái tóc em và anh cũng không mình ngủ từ khi nào nữa. 

Khi anh giật mình tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi, em vẫn nằm trong lòng ngủ ngon lành. Anh đưa tay lên tủ gần giường lấy nhiệt kế để đo lại nhiệt độ cho em, em đã hạ sốt hoàn toàn rồi anh mới thở nhẹ nhõm. 

Anh nhẹ nhàng rút tay lại rồi bước xuống giường đi ra ngoài, tụi nhỏ chắc đi tập luyện hết rồi anh đi xuống dưới bếp thì thấy trên bàn có hai suất đồ ăn sáng với một tờ giấy note dán trên đó, nhìn chữ xấu xí trên đó anh chắc là do Jaehyuk viết chứ không phải do ai hết. 

" Lúc sáng thấy anh với anh Yoshi còn ngủ nên em không kêu dậy, tụi em xin cho hai anh nghỉ tập hôm nay rồi " 

Anh đem đồ ăn hập lại, xong xuôi mới đi gọi em dậy. 

Từ sau hôm ấy, anh không biết mình đã thiên vị em như thế nào mà tụi nhỏ trong team anh đều kêu ca rằng anh thiên vị em hơn tụi nhỏ. Những lần vì anh đều lấy lý do em mới khỏi bệnh mà trả lời qua loa, anh không nói rằng anh đã thích em được nhưng mà em ơi, có lẽ tụi nhỏ không còn tin lý do ấy của anh rồi ( anh dùng một hai lần thì tụi nhỏ còn tin chứ anh dùng cả chục thì đứa nào tin được chứ ) 

________________

Em ơi, Yoshi ơi, Yoshinori ơi. Anh sợ quá em ơi. Sợ em sẽ bị loại, sợ em không được đứng chung sân khấu với anh. Em có biết không, sau mỗi vòng thi đấu nỗi sợ của anh lại thêm tăng thêm.

Lần ấy chọn đồng đội nhóm hai người, anh không bước lên chọn em, em có biết vì sao không ? Vì không chịu được cảm giác đấu với em, vì khi chung nhóm với em, anh sẽ tự giác để em thắng. Nhìn em khóc nức nở khi thấy bạn mình thua, tim anh đau lắm em ơi. Thấy em bước lại gần, anh đã giang tay ra mà ôm trọn em vào lòng vô giành em, em lúc ấy khóc rất nhiều, khi ấy anh chỉ muốn nói rằng "em đừng khóc nữa, anh đau" nhưng anh không thể nói ra, suy ra tới cuối cùng em chỉ có thể ôm em vào lòng thôi. 

_ Thành viên thứ ba trong taem của em là Yoshinori. 

Từ khi cầm những tấm ảnh những người chọn mình, anh đã vui mừng khi thấy em có trong đó. Lần nay anh không do dự hay suy nghĩ gì nữa, anh đã chọn em. Cho dù lần này là lần cuối cùng hay không thì anh vẫn muốn được tập luyện và được đứng chung trên một sâu khấu với tư cách là thành viên trong nhóm với em. 

Ông trời thật sự đã yêu thương anh rất nhiều, em có biết không? Anh đã rất hạnh phúc như muốn gào lên khi cầm bảng danh sách các thành viên trong nhóm, tên của em có trong đó, ngay sau tên Jihoon. 

Em có biết không ? 

Yoshinori Kanemoto năm 18 tuổi là chấp niện khó phai trong lòng của Choi Hyunsuk năm 19 tuổi. 

nhớ anh, nhớ em, nhớ chúng ta ở thời gian tuổi trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ