Hyunsuk

327 24 0
                                    






1) 

Lúc năm tuổi, anh có nuôi một bé mèo, trên người bé có những vết đường lông đen nhìn giống loại hổ lắm nên anh đã đặt cho bé là Hổ. Bé Hổ ở bên anh tới năm anh mươi tuổi rồi cũng bỏ đi, suốt năm năm ấy anh với bé như hình với bóng vậy, mỗi lần đi đâu anh đều mang bé theo, mỗi khi đi học về đều thấy bé đứng trước cổng đợi anh. Bởi vì hình ảnh của bé quá lớn làm cho anh không thể nhận nuôi một thú cưng nào nữa. 

Ông trời cũng biết cách làm khó anh lắm. Năm ấy lần đầu tiên anh dẫn bé Hổ về cũng bị ba mẹ ngăn cấm không cho nuôi, anh phải mấy một tuần phải làm cho ba mẹ đồng ý cho anh nuôi bé. Một tuần ấy đổi lại được năm năm ở cạnh bé. 

Tới khi anh mười chín tuổi, ông trời lại mang tới cho anh một em hổ khác. Em khi ấy chỉ mới mười tám lại là một trong những người ở đây có thể lấy mất tấm vẻ debut của anh, trong một phút ngắn ngủi anh đã đẩy em ra thật xa, không muốn quan tâm không muốn để ý  càng không muốn để em trong tầm mắt của anh.  Nhưng mỗi thứ đều ngược lại, trong vô thức anh lại để em trong tầm ngắm cho anh, anh muốn quan tâm, muốn chăm sóc cho em, muốn em nhìn anh. 

_ Thương với yêu một người khó không ? 

Anh nhớ suốt một tháng sau khi công bố danh sách các thành viên của Treasure, anh đã hỏi câu này hơn ngàn lần với Jihoon tới mức thắng bé chả đợi anh hỏi xong đã trả lời. Câu trả lời của Jihoon là gì ta ? À anh nhớ rồi lúc ấy Jihoon không thèm nhìn anh mà nói 

_ Không khó, chủ yếu anh dám giữ dám nói dám thể hiện dám đấu tranh hay không thôi. Nhưng em thấy so với yêu thì thương mới khó nhất, yêu rồi hết yêu, thích rồi hết thích nhưng thương thì lại khó để hết thương nhất. Chữ thương nặng lắm anh suy nghĩ và cảm nhận con tim của mình đi, đừng có cách hai ba tiếng lại hỏi em nữa. 

Giữa thương với yêu nó mong manh lắm, khi ấy anh có thể nói yêu em suốt ngày như lại không thể nói anh thương em. Anh không biết mình với em sẽ đi tới đâu, anh không sợ em buôn tay anh trước mà anh sợ mình không đủ cam đảm đi với em. 

2) 

Anh biết lúc này cả người em được run lên vì sợ nhưng lại cố chấp để yên cho anh dựa vào. Anh không hiểu mình bị làm sao khi nữa, mấy nay cứ thấy em vô tư để hai bạn đồng niên đụng chạm vào người chỉ vì đang giỡn với nhau là trong người anh lại khó chịu, chỉ muốn bắt em lại rồi nhốt đi không cho ai nhìn thấy hay chạm vào.  Nhiều đêm liền anh đều mơ thấy em rời xa anh, xem anh như kẻ vô hình không tồn tại trong em vậy. 

Hôm nay cũng vậy,anh lại mơ thấy em quay lưng  về phía anh mà đi với mọi người , khi anh gọi em đã lặng lùng nhìn anh nói " Phiền phức ".  Màn đen bao trùng lấy anh, như muốn nuốt trọn anh vào, anh không muốn vùng vẫy nữa để muốn để yên cho nó nuốt trọn anh đi. Nhưng rồi anh lại nghe tiếng khóc của em, tiếng khóc của em ngày càng lớn bên tai anh. Anh cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng lại càng bị nó kéo xuống.  

Anh giật mình tỉnh lại mới phát hiện mình đang ở phòng thu, anh lại ngủ thiếp đi trong lúc làm việc rồi. Và đương nhiên em đang ở phía trước mặt anh, gương mặt lo lắng cùng đôi mắt đã thấm ướt  nước mắt của em nhìn anh còn bị anh ôm ngang hông nữa. 

_ Anh xin lỗi ..... anh ... 

_ Không sao rồi, anh ổn chứ? Lúc nãy em vào thấy anh đang ngủ nhưng lại khóc, anh làm sợ đó. 

_ Anh không sao, chắc do sắp debut nên anh hơi lo lắng xíu. Hyunsuk không nhìn em chỉ giữ nguyên tư thế ôm em. 

_ Đêm qua không về kiến trúc xá vậy anh ở đây nguyên đêm sao? Mà anh tính ôm em tới khi nào ? 

_ À qua anh đang làm dở bản nhạc nên ở lại làm cho xong. Hyunsuk không có ý muốn bỏ em ra, cứ thế vừa nói vừa kéo em lại gần cho dễ ôm hơn. 

_ Không về cũng phải tụi em một tiếng chứ, anh làm Ruto lo đó nó qua phòng em hỏi anh đâu, làm em phải điện Jihoon hỏi mới biết anh ở đâu đây.  Yoshi thấy anh ổn rồi liền giở giọng giận dỗi anh.

_ Lần sau sẽ điện báo cho em......

_ Còn có lần sau ? Yoshi chẳng đợi anh nói hết mà không thương tiếc gì liền đánh vai anh. 

Hyunsuk ngước mặt nhìn em, coi kia em lại dùng ánh mắt ấy để nhìn nữa rồi, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời trong đó, đôi mắt mà em chỉ dùng để làm nũng với anh vậy thì làm sao anh ngưng yêu em đây. 

3) 

Hyunsuk không biết mình với em tiến thêm một bước trong mối quan này từ lúc nào, anh cũng không từ lúc nào bên cạnh mình có một bé hổ đi cạnh, lúc nào muốn hung sẽ hung lên anh muốn làm nũng sẽ làm nũng với anh. 

_ Lúc đó có một con nhím to cỡ này nè, tự nhiên ôm em rồi nói " Đừng bỏ anh mà, anh thương em lắm ", vậy đó 

Đây là câu trả lời của em mỗi khi anh hỏi " em biết anh thích em từ khi nào " , những lúc đó em nhép miệng cười ánh mắt tinh ranh mà trả lời. Nói chứ Hyunsuk vẫn không nhớ được lúc em nói là khi nào, có hỏi nữa em cũng yên lặng không nói ra. 

4)

_ Yoshi ,con đường phía trước sẽ hơi khó đi, em có đi với anh không ? 

_ Đi một nữa rồi chả lẽ quay về, đó không phải tính cách của em. 

_ Anh thương em quá đi 

_ Còn thì cực kỳ ghét anh.

Tuyết rơi một ngày nhiều, tay anh nắm tay em càng chật. Cho dù phía trước khó đi như thế nào thì anh vẫn không bỏ tay em ra. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bộ này tuy hoàn rồi  nhưng mà lâu lâu vẫn ra chap mới. 

Chỉ là không biết khi nào mới có chap mới thôi. >.< 

nhớ anh, nhớ em, nhớ chúng ta ở thời gian tuổi trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ