I

400 23 3
                                    

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày mẹ anh dẫn chị họ Jihoon tới đây. Hôm nay mẹ Choi lại tới nữa nhưng không giống lúc trước, bà điện con mình dẫn lên. Chuông reo ba hồi sau cũng có người bắt máy, nhưng bà chưa kịp nói thì đã nghe cuộc đối thoại bên kia:

_ Ai điện vậy anh ?

_ Không có gì đâu, anh quan lý điện thôi, em ngủ tiếp đi

Bên kia điện thoại phát ra vài tiếng soạt soạt hình như anh đang bước xuống giường để nghe điện thoại không tránh làm phiền người kia ngủ vậy.

_ Mẹ gọi con làm gì ?

_ Mẹ đang ở dưới, con xuống nhanh đi.

_ Mẹ đợi con xíu

Khi anh xuống và dẫn bà lên thì đã 45 phút trôi qua, Hyunsuk phụ bà bày đồ ăn mà hỏi :

_ Sao mẹ tới đây? Tụi nhỏ hôm nay đi chơi hết rồi, mẹ mang nhiều đồ ăn quá vậy ?

Bà ngước mặt lên nhìn anh rồi cưới nói:

_ Anh không thèm về thăm nhà thì tôi phải lên thăm anh thôi. Để lại một ít cho tụi nhỏ, mẹ thừa biết mấy anh có thèm ăn uống đầy đủ gì đâu, cũng sắp comback rồi. Bà ngừng một lúc lại nói tiếp _ Đứa nhỏ trong phòng anh là Yoshi - người yêu anh đúng không?

Hyunsuk đặt đống chén xuống bàn mà nhìn bà, người phụ nữ phúc hậu ấy vẫn đang nấu canh trong bếp, nghe giọng bà anh biết mẹ mình vẫn còn buồn lắm dù bà đã biết chắc câu trả lời rồi tại sao lại hỏi anh nữa, hay chính bà mong anh trả lời không phải.

_Anh im lặng như vậy làm gì, không định giới thiệu con dâu cho mẹ à. Hay là không phải con dâu mà là con rễ, anh gả cho người ta à ? 

Bà nghi ngờ quay lại hỏi anh, nhìn thấy mặt anh chuyển đổi sắc thái từ ngạc nhiên rồi tới khó hiểu mà đứng chôn chân một chỗ vậy trông rất mắc cười, bà lại nhẹ nhàng nói tiếp:

_ Năm con mười bốn tuổi, lần đầu tiên con phản nghịch. Lần đó con nói với ba mẹ rằng con thích con trai, ba con lúc đó sốc mà đánh con một trận và không chấp nhận, con liền bỏ đi tận một tháng làm cả nhà hoảng sợ một phen sau mấy ngày mới biết con ở nhà bạn. Khi con mười sáu tuổi, con nói con đã đăng ký làm thực tập sinh của công ty YG sau này sẽ thành idol. Ba con jhi ấy không cho con đi theo con đường ấy mà liền ngưng cấm. Khi ấy con cũng chọn cách phản đối mà bỏ đi không về nhà trong mấy năm liền, tiền chi tiêu đều tự mình đi làm mà ra.

Bà nhìn trực diện đứa con trai mà mình chăm lo từ nhỏ đến lớn, bà nở nụ cười nói:

_ Hôm bữa ba con có tới coi concert với mẹ, ông ấy đã hỏi mẹ Yoshi có phải người  năm ấy kéo con về nhà không và cũng là người yêu con không ? Bà nhìn gương mặt anh chuyển sang lo sợ, nói tiếp _ Ông ấy nói mẹ đừng giấu ông nữa, chỉ cần nhìn cách con lo sợ khi thằng bé bị fan ném đồ trúng hay lúc thắng bé bị trượt chân té trong buổi diễn là ông đã biết rồi. Nét mặt con lúc ấy là ba con biết rồi.

_ Nhìn con trai nhỏ bé của mình nuôi lớn đang dần trường thành lên, ngày trước còn bày trò quậy phá mà giờ sắp thành chỗ dựa cho người ta rồi, mẹ thật không ...... Bốn năm rồi nhà anh,anh chưa về lần nào, còn nhà Kanemoto anh về chắc cũng mấy lần rồi, vậy định khi nào mới chịu dẫn con nhà người ta về nhà ra mắt đây? Ba con nói khi nào rãnh dẫn thằng bé về nhà chơi, ba mẹ già rồi không chịu được cảnh không có con cái về nhà chơi đâu.

_ Mẹ ..... Ý là mẹ là ...... Hyunsuk nhìn mẹ mình, anh nghi ngờ không tin bố mẹ lại đồng ý.

Bà gật đầu ngỏ ý rằng mình đã đồng ý về điều đó, nói: _ Dọn ra xong rồi thì gọi thằng bé dậy ăn sáng đi, quá giờ ăn sáng rồi. 

Bà không nhìn cũng biết con mình đang vui cơ nào mà chạy nhanh căn phòng của nó, bà không muốn chấp nhận cũng không được. Bà còn nhớ rõ cái này mà anh về nhà sau năm năm bỏ nhà đi vì muốn theo đuổi ước mơ của mình, lần ấy bà nhớ rõ lúc bước xuống xe của anh quản lý không chỉ có anh mà còn có một người khác. Bà thấy anh về nên liền đi ra mở cửa, bà không nghe rõ anh với người đó nói gì nhưng bà có thể nghe sơ sơ 

_ Anh vào trong đi, Yoshi ngoài đây đợi anh.

_ Hay......mình đi về đi, giờ mà vào ba bắt anh ở nhà luôn, có khi còn đánh anh nữa

_Anh với chú có đánh nhau thật thì cũng đừng để bị thương nha. .......

_ Lỡ ba đánh bị thương thì em có chăm anh không ?

_ Em có chuẩn bị thuốc cho anh rồi, ai thèm chăm anh chứ.

Nghe giọng người đó nói bà có thể đoán được người đó không phải người Hàn, tên Yoshi thì chắc người Nhật rồi. Bà chưa kịp gặp mặt cậu thì cậu đã lên xe ngồi đợi rồi, buổi chiều ấy ba anh với anh đã lời qua tiếng lại rất nhiều, ba Choi vì không kìm lòng tức giận mình được mà đánh anh, Hyunsuk lúc ấy cũng không nói gì mà quay lưng bỏ đi.

Khi bà cùng anh đi ra ngoài, anh không ngừng chỉnh lại tóc mái mình nhưng muốn che đi vết thương trên trên trán mình, bà vừa mở cổng đã thấy cậu đã đứng ngoài xe đợi. Yoshi rất lễ phép cúi chào bà nhưng giây sau mặt lại hoảng hốt hỏi về vết thương trên trán anh, nhìn cậu lo lắng cho anh lúc ấy bà đã thấy gì đó không đúng ở giữa hai người. Nhìn cách anh với cậu quan tâm nhau trên những show hay ngoài đời càng làm bà tin suy nghĩ của mình đúng. Bà đã cố chấp không muốn đồng ý nhưng không thể làm cho hai đứa nhỏ ngừng ở bên nhau được.

Thôi thì bữa nào sắp xếp qua Nhật gặp bà Kanemoto bàn chuyện thông gia thôi. 

nhớ anh, nhớ em, nhớ chúng ta ở thời gian tuổi trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ