Chương 21 : Quá khứ

531 67 3
                                    

7 năm trước, Atthaphan cậu nhóc 9 tuổi hớn hở trở về nhà sau những tiết học ở trường. Sau khi xuống xe cậu đã vội vã chạy vào nhà, cậu phải kể cho ba mẹ nghe về niềm vui ngày hôm nay của cậu, đã được cô giáo khen còn được cô tặng quà khích lệ nữa, chắc chắn họ sẽ rất tự hào về cậu. Cậu nhóc mang trên môi nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời, người gặp người thương hoa gặp hoa nở, chính là Gun Atthaphan. Đôi chân nhỏ bé nhanh nhảu bước vào nhà, nụ cười trên môi bổng chóc vụt tắt, từ khóe mắt chảy ra những giọt nước long lanh, mặn chát. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu không thể tin vào mắt mình.

Mẹ cậu dang tay, nụ cười không giấu được sự yêu thương, chờ cậu chạy lại ôm vào lòng như mọi ngày nhưng trong giây phút lại ngã quỵ xuống đất ngất đi trước mặt cậu. Với tâm lí của một cậu nhóc 9 tuổi, sự việc nảy xảy đến quá đột ngột, ngoài tầm nhận thức của cậu. Cậu chỉ biết phi ngay đến bên cạnh ôm lấy mẹ mà khóc. Ông Phunsawat sau khi nghe tiếng khóc vội vã từ bếp đi ra, vội vã đưa mẹ Gun đến bệnh viện.

Sau khi được bác sĩ kiểm tra kỹ càng, qua ngày hôm sau mẹ được xuất viện trở về nhà. Ba cậu nói chỉ là cơn đau đầu nhẹ, nghĩ ngơi vài ngày là hết, Gun đã ngây thơ mà tin đó là sự thật. Nhưng cậu đâu biết được đây lại là dấu hiệu của một căn bệnh không thể nào chữa được. Cũng từ ngày đó mẹ Gun vào bệnh viện nhiều hơn, tần xuất hai mẹ con gặp nhau ngày một ít. Cậu trách ba mình tại nói chỉ là đau đầu mà lại thành ra thế này. Tuy vậy cậu vẫn đặt một niềm hi vọng to lớn rằng mẹ cậu sẽ trở về bên cậu sớm thôi. Mẹ nằm viện, hỏi rằng cậu có tủi thân không thì câu trả lời là có, còn nếu hỏi cậu có cảm thấy cô đơn không thì cậu không cảm thấy cô đơn chút nào vì trong khoảng thời gian mẹ tiếp nhận điều trị, dì Lil là người luôn bên cạnh chăm sóc cho cậu. Dì là người bạn thân thiết của mẹ cậu từ khi còn học cấp 3, sau khi tốt nghiệp đại học thì làm việc trong công ti của ba mẹ cậu, dì rất hay lui tới nhà cậu chơi nên cậu cũng rất thích dì, có thể nói dì như người mẹ thứ hai của Gun vậy.

" Trong khoảng thời gian này, Gun phải mạnh mẽ lên nhé, phải cố gắng ngoan ngoãn, học giỏi nè để cho mẹ yên tâm mà mau khỏi bệnh. Dì tin là mẹ con sẽ khỏi bệnh sớm thôi, sẽ sớm trở về với chúng ta đúng không nè". Lil ôm Gun vào lòng động viên cậu. Trong ánh mắt là sự yêu thương, cảm thông và có chút gì đấy cảm thấy tội lỗi.

" Dạ, đúng rồi ạ, mẹ sẽ sớm về với chúng ta" Gun nói, siết chặt tay ôm lấy dì Lil của cậu. Cái ôm chứa biết ba sự tin tưởng và hi vọng về một ngày nào đó không xa.

Nhưng điều không thể nào ngờ đã xảy đến, người mà Gun xem là người thân trong gia đình, là người mẹ thứ hai lại rắp tâm phá hoại gia đình cậu, dì ta dùng mưu kế hạ đẳng để dụ dỗ ba cậu lén lút ngoại tình với dì ta trong khi mẹ cậu vẫn nằm viện. Bên ngoài tỏ ra là một người giúp đỡ cha ba con cậu nhưng trong lòng lại âm mưu chia rẽ, thay thế vị trí của mẹ. Không những thế dì ta còn đến trước giường bệnh của mẹ cậu nói rằng mình đã mang thai đứa con của ba cậu. Đối với một người đang bệnh mà nói đây chính là những lời lẽ ác độc nhất, cú sốc này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lí của người bệnh và cả quá trình điều trị. Khi Gun biết chuyện đã vô cùng giận và thất vọng về ba của mình. Người ba mà cậu luôn kính trọng, yêu quý lại làm ra loại chuyện như thế này.

[OffGun] [H] Cậu Chủ Không Thích Tôi Thật Sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ