Chương 22: Ba xin lỗi

481 66 6
                                    

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên giường, nơi có người con trai cao lớn đang ngọ ngoạy tìm kiếm người nhỏ nhắn bên cạnh. Off Jumpol sờ mãi không cảm nhận được hơi ấm từ Gun Atthaphan. Anh bật người dậy nhìn quanh, thì ra cục bông nhỏ đang ở ngoài ban công hóng mát. Anh nhanh chóng xuống giường chạy lại ban công nhưng dường như Gun đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

" Alo Ba ". Ra là nói chuyện với ba vợ tương lai .

[Có chuyện gì sao ?]. Giọng Ông Phunsawat trầm ổn, không cảm xúc như mọi ngày. Bình thường chả mấy khi nào thấy cậu gọi đến, nhưng hôm nay lại gọi, còn gọi vào sáng sớm như vậy làm ông có chút thắc mắc.

" Ba... con...". Cậu nghẹn lại, nghe giọng của ba mình cậu lại có chút chột dạ, không dám cất lời.

[ Sao vậy, có chuyện gì xảy ra với con gì sao ?]. Giọng ông Phunsawat thay đổi trở nên sốt sắng. Bình tĩnh vài giây cậu mới dám nói

" Con đã gặp lại dì Lil " . Câu nói tưởng chừng như quá đỗi bình thường nhưng lại khiến cho người ở đầu dây bên kia đứng lặng, cậu nghe loáng thoáng có vật gì đó rơi xuống. Một lúc lâu sau điện thoại mới vang lên tiếng trả lời run run trầm thấp.

[ Ba xin lỗi... ] Chỉ ba chữ và sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy cả hai người, dường như nỗi đau của quá khứ một lần nữa lại ùa về, cậu biết ông đang tự trách mình nên vội vàng nói.

" Không, ba không cần phải xin lỗi . Con đã biết hết mọi chuyện rồi, là con đã hiểu lầm ba, ba không hề sai, từ trước đến nay người sai luôn là con nên người xin lỗi là con mới đúng . Con xin lỗi ba nhiều lắm, xin lỗi vì đã hiểu lầm ba, con bất hiếu, không phải là một người con tốt, con có lỗi với ba. Từ nay con sẽ không ngổ nghịch nữa, con sẽ là một người con ngoan của ba và sẽ tiếp tục bên cạnh ba và yêu ba thay phần của mẹ ". Gun cố kiềm nén cảm xúc để bản thân không rơi nước mắt, cậu thật sự cảm thấy có lỗi với ba về những chuyện đã qua.

[ Gu... Ba cảm ơn con ]. Ông Phunsawat không kiềm được nước mắt mà bật khóc. Ông khóc như một đứa trẻ. Suốt ngần ấy năm, điều mà ông mong mỏi chỉ bây nhiêu đây thôi. Những câu nói của cậu ấm áp, chạm đến trái tim người đàn ông đã lâu rồi chưa cảm nhận được tình yêu thương, lấp đầy sự trống trải, cô quạnh bên trong ông.

" Con cũng cảm ơn ba vì ba là ba của con, con yêu ba ". Bức tường vô hình giữa hai người họ không phá mà tự biến mất. Hai người nói chuyện với nhau thêm vài câu rồi hẹn khi nào về lại Bangkok sẽ nói tiếp bởi vì nói chuyện qua điện thoại không thể nào nói hết những tình cảm mà hai người đè nén được. Sau khi tắt điện thoại cậu lấy tay lau đi nước mắt tèm nhem trên mặt, tự cười chính bản thân mình. Đã cố gắng nén lại rồi mà nước mắt cứ vô thức chảy ra. Cậu khoanh tay trước ngực ngắm nhìn những đám mây trôi bồng bềnh trên nền trời ,tự do và thoải mái giống với tâm trạng cậu bây giờ.

Đột nhiên có một vòng tay vòng qua eo cậu từ phía sau khiến cậu giật mình. Off Jumpol để cằm mình lên vai cậu cọ cọ. Ghé môi vào tai cậu hỏi.

" Cục cưng nói chuyện với ai vậy? " . Mới sáng sớm Off Jumpol nói chuyện thỏ thẻ vào tai như vậy khiến cậu có chút ớn lạnh, còn "cục cưng" nữa chứ, có chút lạ lạ cũng có chút thích thích .

[OffGun] [H] Cậu Chủ Không Thích Tôi Thật Sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ