Một buổi chiều nắng ấm ở Chiang Mai. Chiếc xe ô tô dừng lại trước cửa một căn nhà tràn ngập màu xanh của hoa cỏ. Người đàn ông trung niên bước xuống xe.
" Gun xuống xe đi con, tới nơi rồi"
Gun từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh. Xe chạy êm quá nên cậu ngủ từ lúc đi đến tận bây giờ. Nghe tiếng gọi mình cậu tỉnh dậy vội đáp.
" Con xuống ngay đây" Cậu nhóc nhỏ con nhanh nhẹn xuống xe .
Không khí ở Chiang Mai ôn hòa, dễ chịu hơn Bangkok. Được mệnh danh là đóa hồng của miền Bắc đất Thái, nơi đây nổi tiếng với những dãy núi mờ sương hùng vĩ, những công trình cổ kính và là nơi tuyệt vời để trải nghiệm, ăn uống,tham quan, mua sắm. Bà của Gun không thích những nơi đông đúc ồn ào nên ba Gun chọn cho bà một căn nhà đầy đủ tiện nghi cách xa trung tâm thành phố. Lâu lâu hai ba con lại đến thăm bà một lần. Bà Gun nghe tiếng xe, từ trong nhà đi ra.
" Hai ba con đến rồi à, đi đường vất vã rồi, vào nhà tắm rữa thay đồ rồi ăn cơm nào, bà nấu nhiều món 2 cha con thích lắm." Vừa nhìn thấy bà Gun đã chạy vào lòng bà ôm thật chặt. "Gun nhớ bà qua đi mất". Cậu ngọ nguậy đầu cún con của mình vào người bà, ôm bà Gun có cảm giác như đang ở trong vòng tay của mẹ, rất ấm áp.
"Ui cháu ngoan của bà, mới mấy tháng không gặp đã cao lớn thế này rồi à, không khéo vài năm nữa cao bằng cầu thủ bóng rổ quốc gia ấy chứ"Bà nhìn Gun vẻ cưng nựng, đúng là cháu yêu của bà mà.
Bà Gun năm nay đã 60, cơ thể vẫn rất khỏe mạnh. Tuy không thể phủ nhận sự tàn nhẫn của thời gian thông qua mái tóc và những nếp nhăn trên gương mặt phúc hậu của bà nhưng bà vẫn luôn là một mỹ nhân trong lòng Gun.
Thấy bà ở một mình bất tiện nên ba cậu từng đề nghị thuê người giúp việc bà lại nhất quyết từ chối, nói mãi không được ông cũng đành theo ý của bà để bà ở một mình. Đương nhiên là ông cũng nhờ vài người ở quanh đây giúp đỡ trông nom.
" Dạ đường kẹt xe quá nên giờ này mới tới được, để mẹ chờ lâu rồi " Ông Phunsawat hạ giọng, trong giọng nói có thể thấy ông rất biết lễ nghi cũng như kính trọng bà. Đâu đó trong ánh mắt khi nhìn thấy bà còn có thể thấy cả sự biết ơn và hối tiếc về những chuyện đã qua.
" Có chờ gì đâu mà lâu, sáng giờ lo đi chợ nấu đồ ăn, vừa sực nhớ ra thì hai bây đã tới rồi. Thôi nhanh vào nhà đi"
Ba người cùng nhau đi vào nhà. Xung quanh nhà trồng rất nhiều cây xanh, tạo ra không khí trong lành mát mẻ. Trong nhà cũng rất đơn giản bố cục trang trí kết hợp hài hòa giữa màu trắng và màu nâu làm cho căn nhà trở nên rộng rãi, thoáng mát nhưng không kém phần sang trọng. Trên lầu là phòng của cậu và phòng ba cậu hay ở mỗi khi về đây và có một phòng riêng ở cuối hành lang, trong đấy cất giữ những món đồ kỉ niệm của mẹ cậu.
Sau một hồi loay hoay soạn đồ cất vào tủ, cậu chạy xuống nhà phụ bà dọn cơm. Cả nhà ăn cơm rất vui vẻ. Sau khi ăn xong bà kéo Gun đi xem TV còn ba cậu thì rữa chén. Cả 3 người cùng ngồi xem TV vừa nói chuyện luyên thuyên mà chủ yếu là nói về công việc của ba. Cậu cảm thấy buồn ngủ nên xin phép lên phòng trước. Lúc này cậu mới nhớ ra một việc quan trọng, vội vã mở vali lấy chiếc điện thoại ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OffGun] [H] Cậu Chủ Không Thích Tôi Thật Sao ?
FanficDù có bao lâu đi chăng nữa anh vẫn yêu em... Mà thôi , nói chung là truyện này không có ngược , chỉ hơi hơi cực cho chú Off thôi à. Phải gọi là một hành trình dài để Off Jumpol có được trái tim Gun Atthaphan, một thiếu gia tính tình kì cục , cứng mi...