Những câu nói ngày dạo công viên ấy, tôi không tài nào quên đi được. Có lẽ tôi biết đó là những lần cuối cùng cả hai gặp nhau.
Tôi nhìn bóng dáng chị trên xe, đau lòng bởi sự nhỏ nhoi và cô đơn ấy; nhưng chẳng hé môi được lời nào.
Từ ngữ nào còn phù hợp để tôi không làm tổn thương chị nữa? Vì tôi hẳn đã làm chị buồn nhiều. Vì tôi đã chẳng còn thương chị mất rồi.
Nếu ai đó hỏi: thương một người là như thế nào? Có lẽ tôi sẽ chẳng thốt ra câu trả lời nỗi, vì chính tôi cũng đã không biết thương mình. Nhưng lạ lùng thay, nếu hỏi: người thương và bạn bè khác nhau ra sao? Hẳn tôi có thể nhẹ nhàng mà đáp: khác chứ, khác nhiều lắm. Đó là khi người ấy buồn, tôi sẽ chẳng ngần ngại ôm họ vào lòng, nói rằng tôi vẫn ở đây. Nhưng nếu là bạn, tôi sẽ chỉ vỗ vai, lắng nghe và... chỉ dừng mãi ở đó.
Ngày hôm đó, tôi chỉ vỗ vai chị.
Tôi ngồi trên xe và khóc. Khóc vì hiểu ra, tình cảm của mình đã cạn. Lặng lẽ khóc, như cách tôi lặng lẽ rời khỏi cuộc đời chị.
Ừ thì, người tôi từng nghĩ sẽ đi đến cuối đời, hoá ra chỉ đi cùng tôi đến năm thứ 20.
Ừ thì, người từng cùng tôi nói ngàn lời, giờ đây thốt ra một câu cũng trở nên nặng nhọc.
Ừ thì, tôi cạn tình, nhưng chị còn thương.Những ngày giông bão này, mong chị có thể thương lấy mình một chút; vì tôi đã chẳng thể trao yêu thương cho chị mất rồi, ngay khi chị cần tôi nhất.
25-4-2022————
Bầu trời hôm nay, có áng mây như sóng biển.
Biển, là nơi tình yêu của tôi và chị bắt đầu nhỉ. Cả hai đứa đều thích sự lạnh lẽo, âm thanh ồn ả mà biển cả mang lại.
Biển, cũng từng là nơi mà tôi muốn từ bỏ mạng sống của mình. Nhưng nhờ có chị. Nếu vài năm trước, tôi chỉ đơn độc chiến đấu với con quái vật đó, thì hẳn những dòng này đã chẳng được viết ra. Ở chị, tôi được bộc bạch, được lắng nghe, và đồng điệu. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được tình yêu lại nhẹ nhàng đến thế, và thoải mái đến thế.
Nhưng thoải mái đến mức, cả hai đánh mất nhau lúc nào chẳng hai chị nhỉ.
Tôi từng biện bạch rằng, bản thân quá áp lực gia đình mà chia tay, nhưng thật ra là tôi dần cảm thấy mình cạn tình. Nhưng tôi sợ, sợ đánh mất chị, người mà tôi quý trọng vô cùng. Thế là tôi thoái thoát trách nhiệm cho những điều bên ngoài.
Lắm lúc tôi tự hỏi mình, liệu tôi thương chị, hay vì ngay lúc tôi cần ai đó nhất, cũng là khi chị bước vào đời tôi và sưởi ấm trái tim đầy tổn thương này?
Tôi yêu, vì cô đơn? Tôi chẳng dứt được, vì cô đơn?
Có lẽ, nhiều phần là thế. Tôi đã thực lòng thương ai đúng nghĩa đâu. Và dường như, không phải chỉ mình tôi như thế. Mà, những người không biết thương, cũng là những người đầy chật vật.
Nhiều chuyện để tôi kể về chị, nhưng chẳng đâu được viết ra và được nghĩ về trọn vẹn. Tôi chỉ nhớ mãi những sự rạn nứt, nhưng đợt công kích nhau của cả hai; vì đau, nên nhớ lâu. Còn những điều đáng trân quý, lại dễ dàng bị để một xó.
Những lần đi chạy bộ cùng nhau, chị đợi tôi. Những chuyến đi chơi xa, chị chở tôi. Những lần đi xem phim, chị sưởi ấm tôi. Những lần tôi buồn, chị ôm tôi. Những lần tôi tuyệt vọng, chị nắm tay tôi....
Thật khó khăn khi từ bỏ ai đó chẳng vì lí do nào khác ngoài chẳng còn tình yêu.
Cái tật say nắng người khác của tôi quay lại. Điều ấy làm tôi ngợp thở, tội lỗi khi ở cạnh chị.
Những áp lực khác nhau, những lần không hiểu nhau chẳng được giải quyết, những giọt nước mắt rơi chẳng ai lau khô, những bờ vai lạnh lẽo thiếu bàn tay, và những câu nói thốt ra đầy mất kiên nhẫn. Thế đó, mệt quá đành buông, nhưng buông luôn cả những vùng trời tươi đẹp.
-------------------------------------------
18/5/2022
Mỗi lần hình bóng chị xuất hiện trong tâm trí, trong tôi lại vờn lên cảm xúc khó chịu, đầy tội lỗi
Luôn có một câu hỏi được bật ra: "sao mình lại có thể quên chị dễ dàng đến như thế? liệu có thực mình có thương chị không hay đó lại là một sự ngộ nhận?"
Tôi luôn cố gắng tránh né sự khó chịu, dồn chúng tận sâu vào một ngách nhỏ đen tối. Tôi không dám trả lời. Nói chưa quên, thì chẳng có điều gì trong tôi chứng minh cho điều ấy. Nhưng nếu là, tôi chẳng còn gì cả,... thì thật đớn đau làm sao.
Đau vì sự dối lừa, rằng tôi đã hiểu thế nào là tình yêu.
Thật ra, khi kết thúc một cuộc tình, điều tôi sợ nhất không phải là trái tim rỉ máu, rên lên những khúc ca buồn thảm. Đó là cảm giác của không gì cả. Không buồn, cũng chẳng vui; không đau, nhưng chẳng hạnh phúc. Không gì cả. Trống rỗng.
Nhiều lần tôi tự hỏi, oán trách, tội lỗi với chính cái lẽ trống rỗng ấy. Tôi không có lí lẽ nào cho chúng. Vô hình, vô dạng nhưng đủ bào mòn một con người đang dần mục ruỗng. Thế là tôi lại lao vào những đoạn tình cảm khác, để vơi đi.
Thỉnh thoảng tôi vẫn lo cho chị, vì khoảng khắc tôi rời đi, dường như chị cần tôi nhiều. Tôi muốn hỏi han, nhưng sợ lại làm đau chị. Nên lại thôi. Mỗi khi nhìn thấy fb chị vẫn sáng đèn, phần nào đó trong lòng được an ủi. Chị vẫn còn hiện hữu trên trái đất này, vậy cũng đã đủ rồi nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Và
Short StoryNhật ký của tôi về những mẫu chuyện chẳng biết nói cùng ai. Ngồi lại đây, nghe tôi tâm tình về cuộc đời mình, và kể những câu chuyện bạn chưa từng giải bày.