"Mình muốn là một người bình thường, nhưng không tầm thường"
Một năm trước, tôi tự nhủ với bản thân như thế, nhưng cũng là nhìn nhận đó, ngay lúc này lại rõ ràng trong tôi hơn một chút.
Mỗi câu nói, trải nghiệm ở những thời điểm khác nhau dường như sẽ cho ta một góc nhìn khác nhau.
Câu chuyện của tôi sáng tỏ dần khi bước vào môi trường đại học, và mọi khuôn mẫu hành vi, suy nghĩ và niềm tin được bật dậy.Mình phải là người giỏi nhất
Mình phải luôn cố gắng
Mình không được sai lầm
Mình phải hoàn hảo
Tôi luôn trách và thúc ép mình như thế mỗi ngày
...Những suy nghĩ, chỉ trích, cảm xúc đấy ăn mòn bản thân tôi mỗi ngày trong vô thức. Tôi kiệt sức.
Tôi tự đặt cho bản thân nhiều lắm những câu hỏi.
Tôi khóc, tôi đau khổ, và muốn trốn chạy.
Và cuối cùng, dường như tôi muốn bản thân là một kẻ phi thường, nên đã phi thường đến mỏi mệt.
Thật ra, làm một người bình thường hạnh phúc thật tốt, chỉ là tôi quá khó để chấp nhận, chấp nhận sự bình thường đó. Nhưng lắm khi tôi thấy, sự bình thường đó lại tuyệt diệu hơn bao giờ hết. Vì:
Người bình thường có thể phạm sai lầm
Người bình thường có thể khóc, có thể đau
Người bình thường có thể có khuyết điểm
Người bình thường có thể được phép nghỉ ngơi
Người bình thường có thể được sống trọn vẹn hơn.
Dường như mọi gánh nặng đều được trút bỏ khi là người bình thường, ít nhất với tôi là thế. Tôi không phải cố gắng đến kiệt quệ, không phải gồng mình để tỏ ra bản thân ổn. Vì tôi bình thường.
Tôi biết, khoảng chấp nhận hoàn toàn vẫn còn khó khăn với tôi khi này, vì còn lắm những niềm tin đã ăn sâu bám rễ muốn bản thân phải thành công, xuất chúng.
Hơi buồn cười khi phải học cách là người bình thường, nhưng tôi thấy đáng giá. Vì nó cho tôi cơ hội tận hưởng, trải nghiệm thế giới với lăng kính khác, và không cần ganh đua với bất kỳ ai hay chú ý đến bản thân thật nhiều nữa.
Tôi thấy mình thả lỏng trong nhiều áp lực, và thật dui vì điều đó.
Tôi thấy mình yêu thương gia đình và bạn bè
Tôi thấy mình xấu xí khi so đo
Tôi thấy mình sợ hãi, lo lắng
Tôi thấy mình ngốc và mắc lỗi
Thấy, hiểu và thương hơn. Vì tôi và bao người, đều là người bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Và
Short StoryNhật ký của tôi về những mẫu chuyện chẳng biết nói cùng ai. Ngồi lại đây, nghe tôi tâm tình về cuộc đời mình, và kể những câu chuyện bạn chưa từng giải bày.