Mình và những tháng ngày mưa ở Sài Gòn.
Dạo rằng này mình khá áp lực vì chuyện học hành, tình cảm và rất nhiều chuyện vụn vặt khác. Mình dường như hành xử nóng vội, nói năng không để tâm, để cảm xúc chi phối, và điều đó lấy làm phiền lòng mình vô cùng.
Mới hôm qua, mình cũng vừa nhận tin thầy mình mất do trượt tay lái và đã yên nghỉ ở hồ Xuân Hương, Da Lat. Lúc vừa nhận tin, mình ngay lập tức chối bỏ. Những kỉ niệm của mình với thầy ùa về, những ngày làm bài tập, những hôm cúp tiết và đặc biệt là, niềm vui của thầy khi nói rằng: sau này thầy sẽ về hưu trẻ rồi lên Dalat sinh sống. Nụ cười rạng rỡ đó của thầy, khi nói về tương lai của bản thân không thể nào mình quên được.
Mình có lướt lại trang FB và thấy thầy đã làm việc ở Dalat, có nhiều trải nghiệm ở nơi này. Mình thấy thầy cười, vui, và đang cố gắng cho mong ước năm nào. Mình tự hỏi, lúc thầy tuyệt vọng nhất khi chìm trong làn nước, thầy còn gì hối hận không? Thầy có hối tiếc vì đáng ra, còn rất nhiều năm tháng để thầy vui ở Dalat? Thầy có sợ hãi khi hiểu rằng, rồi thì chẳng ai ở cạnh để giúp mình, đưa tay ra để kéo mình lên giống như những đứa trẻ đi tập bơi có ba mẹ ở cạnh?
Từ hôm nhận tin thầy ra đi, có điều gì đó cứ nghẹn lại trong mình, và kéo mọi thứ trùng xuống. Mình tự hỏi, mình chỉ tiếp xúc với thầy rất ít, ít lắm so với những người thân của thầy, sao lại có những cảm xúc này. Đoán rằng, đó là sự đột ngột, sự mất mát và tiếc thương. Mỗi lần nhớ đến việc thầy ra đi, trong đầu mình luôn là: mới đây mà, mới đây cơ mà, làm sao có thể. Và nếu có thể nói một điều gì với thầy, có lẽ mình sẽ bảo rằng: cám ơn thầy đã dũng cảm đi theo điều mình mong muốn, để những điều đó chạm đến trái tim của nhiều người và tiếp thêm cho họ sự can đảm.
----
Chuyện học hành khiến mình căng thẳng vô cùng. Mớ deadline và trách nhiệm mình cần phải hoàn thành, thậm chí có những lần mình đã trốn tránh, trì hoãn và trơ lì. Cảm thấy mọi thứ dường như đã quá sức chịu đựng, như bản thân đang ngửa mặt lên nhìn những hạt mưa nặng trĩu đang trút xuống: mờ mịt. Đôi khi mình tự hỏi, học hành mệt mỏi như thế, tại sao mình vẫn tiếp tục? Mình có một hướng nhìn nào khác không?
Vốn dĩ mình chán ghét một môn học mình là nhóm trưởng nhưng chẳng thể nào làm việc cho ra hồn. Cảm giác giống như một nổi hổ thẹn với mình vậy. Tại sao duy nhất môn đó mình không thể cố gắng cơ chứ? Nhưng mà, một phần trong mình cũng hiểu, với rất nhiều áp lực từ 6 môn khác, từ việc đề tài quá khô khan, từ việc bản thân phải gồng lên làm nhiều thứ, nên mình mới buông xuôi... Có lần quá mệt, mình đã thử là một người bạn, tự xoa đầu và mình thấy, đúng, mình cũng có nhiều mệt mỏi. Mình biết bản thân có thể làm tốt hơn, nhưng với tình cảnh hiện tại mình đã làm hết trong khả năng chịu đựng. Nhưng mà, có lẽ mình cũng không cần chịu đựng đâu, nhỉ. Thử thay đổi một góc nhìn khác xem sao, khi mà mọi môn học là mỗi trải nghiệm khác nhau, và làm gì có việc mọi trải nghiệm đều tốt đẹp. Quan trọng là, mình học được gì?
----
Mình gần đây lại thích một người, một người khác. Vì thế, tâm trí của mình nhảy đi rất nhiều câu chuyện và viễn cảnh. Mình chìm trong mớ hóa chất đầu tiên khi một người bước vào tình yêu: chộn rộn, háo hức, hạnh phúc, và cả sợ hãi, thất vọng. Có lẽ lâu rồi, mình mới cảm nhận tình yêu một cách rõ ràng đến như thế, nhưng cũng sợ hãi đến như thế.
Khi yêu thích một ai đó, để tâm đến họ, mình lại một lần mở lòng và có thể đón nhận những tổn thương. Tất nhiên có thể là do tâm trí mình tạo ra những câu chuyện, và nhấn chìm mình trong buồn khổ. Hẳn đó là cái khuôn mẫu trong tình yêu của mình.
Mình sợ người đó sẽ xa lánh, sợ thổ lộ tình cảm thất bại, sợ người đó đã có đối tượng yêu thích. Và rõ ràng hơn, đó là mình sợ tình cảm của mình bỏ ra là vô nghĩa và bản thân lại tự mang lên mình đầy sẹo. Mình sợ những mất mát và tổn thương mình có thể nhận, nên đã tìm mọi cách để tránh xa, thậm chí là sợ hãi tình yêu.
Nhưng mà, "có được thì phải có mất"- một câu thoại trong Thế gian này nếu chẳng còn mèo. Tất nhiên ngoại trừ những điều đó, tình yêu cũng cho mình nhiều điều kì lạ. Tim mình được dịp đập thật nhanh, thật mạnh khi được ở cạnh một người; mặt mình được dịp nóng lên, và mình được dịp ngu ngơ hơn. Tình yêu cũng giúp mình để tâm đến hình ảnh bản thân, luôn xuất hiện một cách đẹp đẽ trước mặt họ. Mình cũng học cách để tâm đến một người, hiểu họ cần gì, muốn gì và quan trọng hơn, mình được một lần thấy những khuôn mẫu tình yêu bên trong của mình: mình suy nghĩ gì, diễn giải vấn đề thế nào, mình sợ hãi điều chi, những mong đợi, kì vọng và những hành vi không còn phù hợp... trong tình yêu.
Dạo gần đây, mình đang đọc quyển "lên tàu cùng socrates" và rất ưng một câu nói, làm gì có điều gì quan trọng hơn việc mình sống sao cho hạnh phúc. Mọi cố gắng, phát triển dường như đều vô nghĩ nếu những điều quan trọng nhất bị bỏ qua: điều đó có phù hợp với mình, điều gì làm cuộc đời mình đáng sống, điều đó có làm mình hạnh phúc. Nếu ngay từ đầu mình không xác định được đâu là con đường mình muốn đi, thì dù đi xa, đi dài đi chăng nữa cũng chẳng thể nào đến đích được.
Rốt cuộc, vẫn quay trở lại và tự hỏi mình về những điều quan trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Và
Historia CortaNhật ký của tôi về những mẫu chuyện chẳng biết nói cùng ai. Ngồi lại đây, nghe tôi tâm tình về cuộc đời mình, và kể những câu chuyện bạn chưa từng giải bày.