Tôi và mối tình đầu

21 1 0
                                    

Họ, một người tôi quyết định yêu khi vừa học cấp 3. Một mối tình đầu tôi muốn vứt đi nhiều lắm.

Tôi chẳng muốn nhớ lại một tí nào, và chỉ muốn xoá đi những dòng ký ức đó. Người tôi cho là mối tình đầu, thật ra, như một chuỗi dài mệt mỏi.

Chuyện bắt đầu vào một ngày, tôi lỡ chạm vào mắt và yêu cái sự u buồn chất chứa đằng sau đấy. Thật điên rồ, khi yêu một người với lý do muốn chữa lành cho họ, trong khi bản thân mang trên mình hàng tá vết thương rỉ máu chưa kịp lành.

Cái yêu đó, nhìn lại, là tôi trốn chạy sự cô đơn, là để có một người mà hướng đến. Vì đối diện với bản thân, lại mệt mỏi quá thể.

Cứ thế, tôi lao người vào tình yêu, và dựng nên mối tình mà bản thân cho là thật đẹp.

Cười thật, những tháng ngày đó. Những tháng ngày người ta cho là đẹp đẽ nhất, tôi lại phá huỷ bằng những đêm dài giật mình trong những tràn báo thức âm ỉ, nhức nhối.

12
1
2
3
4
5
Đi học

Chẳng một lời hồi đáp, chẳng một câu đáp lại. Tôi cứ đợi chờ trong vô vọng mỗi lần cãi nhau trong đêm. Tôi sợ họ trả lời, nhưng tôi không ở đó, lại cô đơn phải biết. Điên, điên phải biết.

Tôi đốt những ngày nghỉ bằng việc chạy xe hàng chục cây số, và chờ đợi hàng giờ đồng hồ vì một câu: ngủ quên mất.

Tôi trượt trôi vài tiếng đồng hồ, chờ đợi tin rep lại, nhưng vô tình phát hiện ra họ đang nhắn say sưa cùng những người bạn. Lặng người, rồi im lặng quay về nơi vốn thuộc về mình.

Vì thế, tôi ghét tột cùng chuyện chờ đợi.

Có lẽ thật khó hiểu khi tôi cứ bám víu một mối tình trông độc hại như thế. Nhưng biết làm sao, vì có lẽ lúc đó tôi cô đơn. Biết làm sao, vì có lẽ tôi chưa từng hiểu được yêu thương là như thế nào.

Dù có bị phản bội, sừng cắm trên đầu, tôi vẫn ngậm ngùi mà ở cạnh.

Thật thì, tôi có cảm giác mình vị tha, cao thượng nên mới tiếp tục. Thật thì, ở một mình, tôi chịu không xong. Thật thì, cảm giác hồi hộp, cay đắng, ghen tuông đó làm tôi cứ ngỡ mình đang yêu.

Chia tay-quay lại-chia tay suốt 3 năm ròng. Nếu tự hỏi, sao những lần chia tay, điều gì thúc đẩy tôi quay lại? Hẳn là cảm giác thân thuộc và thời gian đã bỏ ra với họ. Có tình yêu thì vui một, nhưng mất mát tình yêu thì đau 2, đau 3. Thế là tiếc, nhưng càng tiếc thì càng lúng sâu, càng tiếc thì càng tuyệt vọng.

Cái cú hả hê nhất, chắc là lần cuối cùng tôi nói chia tạm biệt. Toan đã quay lại, nhưng họ chẳng coi tôi ra gì. Nỗi thất vọng đến đỉnh điểm và họ càng làm tôi điên lên vì chuyện bạn bè. Bạn bè, cái cớ gì còn quan trọng hơn cả người yêu, ấy vậy mà họ vẫn cho tôi là ngang bướng. Đúng là lúc ấy tôi ngang ngược, nhưng thật sự tổn thương. Vì bạn bè, nhưng ngó lơ người mình thương thì có là hành động đúng đắn?

Tôi biết, họ nghĩ rằng tôi chẳng buông được. Thế là tôi buông thật, và đó là cách tôi trừng phạt họ sau vô vàn tổn thương.

Rời đi khi họ tin rằng tôi không thể.

Tự dày vò bản thân đủ rồi, cảm thấy yêu như thế cũng chẳng còn gì để thêm nữa, thì thôi dừng lại.

Nếu yêu một người lúc nào họ cũng chỉ trích bản thân ăn mặc trông quê mùa, thì sẽ thế nào? Nếu yêu một người lúc nào cũng cho rằng bản thân yêu thích những điều nhảm nhí, phí của, thì sẽ thế nào? Nếu yêu một người có thể sẵn sàng bỏ đi, để mình ngồi một góc với chiếc bánh kem mừng sinh nhật họ, sẽ như thế nào? Nếu yêu một người chì chiết nặng nề khi mình mua nhầm đồ ăn cho họ khi họ đi với một người con gái khác, sẽ như thế nào? Nếu yêu một người, có thể nói vô vàn về chuyện người khác, nhưng hiếm khi hỏi em cảm thấy ra sao, sẽ như thế nào? Nếu yêu một người bất kỳ lúc nào cũng có thể thích người khác, sẽ như thế nào?

Mệt, thật sự rất mệt.

Tha thứ được không? Hẳn là được.

Nhưng đáng không? Không hề.

Nói ra câu "không hề" này, làm tôi thật nhẹ nhõm. Đôi khi, thật mệt mỏi khi ép bản thân cảm thấy xứng đáng với những gì mình làm.

Tôi trăn trở mãi, chẳng phải họ cũng đem lại điều gì mới có thể níu mình ở lại lâu đến thế. Mà có thể cũng chẳng phải họ, mà bởi bản thân đã có ổn đâu.

Có lẽ, những tổn thương và khao khát yêu thương và được yêu thương đã tiếp lửa cho tôi lao mình vào tình yêu đấy.

--------------------------------------------

Tất nhiên, tình cảm thì hết rồi. Hết rồi sau bao nhiêu lần thất vọng.

Nhưng những sự tổn thương, lo lắng, bất an, và chỉ trích vẫn còn ở lại. Tôi vẫn tin là nếu ai đó rep ib trễ, là họ không thích mình. Tôi vẫn tin là nếu đối phương biết mình thích họ, họ sẽ bỏ rơi, sẽ không trân trọng mình. Tôi vẫn thù ghét chuyện chờ đợi. Tôi vẫn sợ bị bỏ rơi...

Từng chút một, những thứ ấy đeo bám vào những mối quan hệ mới, chẳng khác gì loài ký sinh hút đi từng chút một nguồn dinh dưỡng hạnh phúc. Tôi khó để yêu một cách trọn vẹn.

Hoặc hú họa, tôi còn chẳng biết yêu thương một người là như thế nào?

Cô tôi từng bảo, những người được yêu thương, sẽ biết cách thể hiện tình thương ấy cho người khác. Tôi ngậm ngùi, ừ, ra là thế. Ra là, tôi đã không thực sự cảm nhận được tình thương trọn vẹn, và cũng chưa từng nghĩ rằng sự tồn tại của bản thân là một điều giá trị cho cam.

-----------------------------------------

Nhiều, nhiều lắm những cơn buồn vu vơ ập đến khi tôi tương tác với em, vì cái bóng của họ. Tôi thấy chúng và phải cố gắng dừng lại và ôm ấp chính mình.

Khó lắm khi cố gắng không đem những nỗi đau cũ bước vào một mối quan hệ mới. Dù biết đau và chữa lành là hành trình gian khó và cũng chuyện bình thường khi đớn đơn, nhưng cũng mong người kia có thể hiểu cho, và bản thân mình cũng đủ kiên nhẫn để tiếp tục.

Kiên nhẫn để thương mình, kiên nhẫn để ôm đứa trẻ kia vào lòng và yêu người cho đúng mực.

VàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ