Hôm nay tôi được trở về với biển.
Biển vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Sóng biển cứ không ngừng nối tiếp nhau trôi dạt vào bờ. Những gợn biển cứ dần lớn lên, đến một độ cao nhất định rồi ập xuống, nhả ra từng bọt biển trắng xoá.
Đứng thừ người trước sự yên lặng đó, những dòng nước vồ vập vào đôi chân được bao bọc bởi làn nước ấm áp. Biển như vẫy gọi, cuốn tôi đi vào sự sâu thẳm đáng sợ đó.
Biển chất chứa một nỗi tĩnh lặng bình dị, nhưng chực trào nuốt trọn những trái tim đang trống rỗng. Tôi lại muốn biển cuốn mình đi, đi mãi trong sự uy nghiêm, tráng lệ, mênh mông.
Thầm ước, làn nước ấm bao bọc lấy mình, cuốn phăng mọi áp lực, những lo toan phải nghĩ đến mỗi ngày.
Cố lắm, nhưng cố bao nhiêu, và bao lâu thì mới đủ? Một phần trong tôi đã rũ rượi, nặng trĩu và chai sạn. Tôi không muốn rời đi như trước kia, nhưng sự mệt mỏi vẫn luôn hiện diện làm tôi muốn gục ngã.
Mỗi ngày, mở mắt là một chuỗi dài những hoạt động tôi ép mình phải làm, để cuộc sống trở nên có ý nghĩa. Tôi làm, để cảm thấy mình còn sống, để thấy mình có giá trị. Để còn tồn tại. Nhưng đến một lúc, sự trống rỗng lại ập xuống và tôi chẳng còn thấy bất kỳ giá trị nào từ những chuyện mình làm.
Tại sao tôi không thể sống và cảm nhận hạnh phúc bình dị như bao người?
Tại sao tôi cứ mãi ép mình phải cố gắng?
Tại sao tôi phải làm tất cả những điều này?
Nếu ai hỏi rằng, khi nào tôi thấy bản thân là mình nhất, tôi sẽ rất sợ. Vì tôi không rõ khi nào tôi là tôi. Tôi là gì? Chẳng rõ, tôi không biết. Tôi chỉ cố gắng thông qua việc mình nỗ lực để cảm nhận giá trị và sự tồn tại của mình.
....
Chơi với biển một lát, tôi lại cảm nhận được bình lặng.Tĩnh lặng, nhưng tràn đầy sức mạnh. Sự bình yên ôm ấp mọi loài vào lòng của biển cả, kể cả linh hồn này.
Biển cứ lắng nghe hết nỗi lòng này, từ những thất bại, vụn vỡ đến những thứ xấu hổ, nhục nhã; biển bao trọn hết và chấp nhận tôi.
Tôi say mất rồi, không phải vì bia rượu, mà là tình yêu vô hạn trong biển cả, và trong chính linh hồn này cũng chất chứa một viên ngọc sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Và
Short StoryNhật ký của tôi về những mẫu chuyện chẳng biết nói cùng ai. Ngồi lại đây, nghe tôi tâm tình về cuộc đời mình, và kể những câu chuyện bạn chưa từng giải bày.