Tôi và những đứa trẻ

8 1 0
                                    

Hôm nay là 01.06, quốc tế thiếu nhi. Cách đây vài tiếng, lúc 18h, tôi cùng bạn đi xem doraemon.
Đứa bạn cứ ghẹo miết rằng, chẳng ai ở cái tuổi này lại đi xem phim hoạt hình cả, và nhìn quanh rạp, có vẻ đúng là thế.

Nhưng, thì sao?

Tôi thích doraemon từ tấm bé rồi. Từ hồi phải thuê hoặc mua đĩa để xem, tôi đã có một list 45 tập, mỗi ngày đều bật coi đi coi lại. Cả tuổi thơ của tôi, là những lần nobita gào khóc và nhờ doraemon giúp đỡ, là tình bạn giữa 5 người, là lòng dũng cảm, tình yêu thương và những bài học đạo đức được lồng ghép khéo léo vào câu chuyện.

Tôi vô cùng tận hưởng buổi hôm nay, trong sự ồn ã, vui đùa của tụi nhỏ. Đó là chuyện hiển nhiên khi lựa chọn xem phim hoạt hình vào dịp lễ. Tôi với đứa bạn chỉ nhìn nhau cười, và xem những tiếng ồn là một sound effect phụ cho phim.

Tập kì này, đã quá quen thuộc với tôi. Nhưng, lần này là một góc nhìn khác hơn. Không chỉ là những lần xem hời hợt. Cả bộ phim nói về chuyến phiêu lưu giành lại hoà bình cho hành tinh tí hon khỏi tay của tên độc tài.

Ấn tượng nhất bộ phim, với tôi, là chi tiết Xeko thể hiện nỗi sợ của mình. Nếu lúc trước, tôi xem đó là một sự xấu hổ, yếu đuối vì Xeko khóc hay từ chối tham gia; thì nay, tôi lại nghĩ khác. Tôi thấy rõ Xeko là một anh chàng thông minh và hiểu mình đấy. Rõ ràng, hành động của cả nhóm là rất nguy hiểm và cảm tính, và phân tích của cậu chẳng sai tẹo nào. Làm sao những đứa trẻ có thể chiến thắng, tại sao cậu phải dính dáng đến chuyến phiêu lưu này.

Lúc đó, trong tôi một câu hỏi hiện lên: nếu là mình, mình sẽ thế nào? Phi hành vũ trụ để chiến đấu, hay yên vị ở nhà? Hẳn, tôi sẽ như Xeko thôi. Và có vẻ, việc tôi đã từng không thích cậu, vì cậu chạm vào phần yếu đuối bên trong mình

Cách cậu thể hiện nỗi sợ như trốn tránh, giận dỗi là một hành động vô cùng hiển nhiên, và rất đúng đắn. Sau đó, một chi tiết là cậu nhóc tí hon bước vào phòng, thú nhận chuyện bản thân cũng sợ hãi với Xeko làm mình thấy vô cùng xuất sắc. Có cảm xúc là một chuyện hết sức bình thường, dù có là người dân hay tổng thống. Và cách ta đối diện, thừa nhận chúng là rất quan trọng.

"Cho cảm xúc một đời sống. Rồi nó sẽ qua thôi, chỉ có điều ta hay giữ nó lại, đè nó xuống nên nó cứ mãi ở lại."

Tôi lúc ấy cũng tinh nghịch, cứ đặt muôn vàn câu hỏi. Tại sao không dùng cổ máy thời gian quay về, sao không đung bảo bối kia? Tôi cứ nhây như thế với đứa bạn, và tôi lấy làm dui lắm.

VàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ