Chương 9: Đau lòng

22 3 0
                                    

Editor: Ổ Thỏ
Beta: Thenk, Mộng
Ngày: 25/04/2022

Không có bất kỳ động tác dư thừa nào khác, Thịnh Diễn chỉ lạnh mặt đè đối phương lên trên tường, ngón tay thon dài nắm lấy cổ áo từng chút từng chút siết chặt lại, cổ áo sơ mi càng khảm sâu vào cổ đối phương khiến đối phương muốn giãy dụa lại không thể động đậy, chỉ có thể vô lực đưa ánh mắt tới người bên ngoài xin giúp đỡ.

Mà người bên cạnh lại bị biến cố bất thình lình này dọa cho choáng váng, chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt tràn ngập sợ hãi.

Mặc dù bọn họ ít nhiều đã từng nghe thấy một vài tin đồn về Thịnh Diễn ở bên ngoài trường, nhưng cho tới bây giờ chưa có một ai thấy cậu đánh nhau ở trong trường cả, lại càng không ai từng thấy một trùm trường trong truyền thuyết tính cách ngày thường coi như dễ nói chuyện lại lạnh lùng hờ hững đến vậy.

Giống như một con báo ngày thường nằm sấp xuống lười biếng đột nhiên bị giẫm lên đuôi, sau đó lập tức tỉnh dậy săn giết.

Nhưng bọn họ giẫm lên đuôi của cậu sao?

Không phải vừa rồi bọn họ vẫn luôn nói đến Tần Tử Quy sao?

Không phải Tần Tử Quy với Thịnh Diễn ầm ĩ đến nỗi cạch mặt nhau ra sao?

Bình thường người mà Thịnh Diễn vẫn luôn ghét nhất không phải là Tần Tử Quy sao?

Vậy dựa theo logic kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè, Thịnh Diễn không gia nhập với bọn họ thì thôi, sao còn đánh bọn họ chứ?

Đây là đạo lý gì?

Người bên cạnh rốt cục cũng phản ứng lại, xông lên chuẩn bị khuyên can: "Đừng đánh nữa đừng đánh nữa, mọi người đều là người một nhà..."

Sau đó bị Thịnh Diễn lạnh lùng trừng mắt ngay tại chỗ, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Thịnh Diễn thu hồi tầm mắt, hờ hững nhìn sắc mặt người nào đó trên tường đã sắp thành màu gan heo, buông đốt ngón tay ra, rũ tay xuống.

Người kia lập tức tựa vào vách tường vô lực trượt xuống, đặt mông ngồi trên nền nhà vệ sinh đọng đầy nước, che cổ, từng ngụm từng ngụm hít thở mùi nhà vệ sinh, vẻ mặt đầy sợ hãi.

Thịnh Diễn hai tay đút vào túi, rũ mắt nhìn cậu ta: "Phó Uân, mày ghen tị với Tần Tử Quy đã nhiều năm như vậy, có gì thú vị sao?"

Nam sinh tên là Phó Uân nghe vậy ngẩng đầu lên, đỏ mặt, tức giận nói: "Ai ghen tị với cậu ta? Những gì tao vừa nói có câu nào không phải là sự thật à? Có phải cậu ta không có cha không có mẹ không? Có phải cậu ta ăn nhờ ở đậu, phải nhìn sắc mặt của người khác hay không? Có phải cậu ta từ sáng đến tối giả vờ đoan trang hay không? Có phải cậu ta ghen tuông đánh nhau ở bên ngoài hay không? Sao, cậu ta làm còn không cho người khác nói?"

"Ừ, mày nói đúng." Thịnh Diễn gật gật đầu: "Cho nên mày là một thằng trẻ trâu."

Phó Uân: "???"

Thịnh Diễn tùy ý chớp chớp mắt: "Sao vậy, nói mày trẻ trâu còn không cho tao nói sao? Khi còn bé mỗi ngày mày đều đi theo tên Hổ Mập kia cười nhạo Tần Tử Quy không cha không mẹ. Sao lại cười nhạo nhiều năm như vậy mà Tần Tử Quy người ta khắp nơi đều mạnh mẽ hơn người có cha có mẹ là mày nhỉ? Là bởi vì cha mẹ mày là hai phần tử trí thức IQ cao nhưng lại bất hạnh rút trúng xác suất một phần tử sinh ra một tên ngu đần như mày sao?"

[EDIT - ĐAM MỸ] ĐỪNG QUẢN CHUYỆN VẶT CỦA TÔI - LÂM THẤT NIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ