Chương 10: Trà sữa

18 2 0
                                    

Editor: Chris
Beta: Thenk, Mộng
Ngày: 26/04/2022

Vì ai cơ?

Thịnh Diễn cảm thấy có khả năng lỗ tai mình bị điếc rồi, nhướng mày nghi ngờ.

Tần Tử Quy nghiêng người dựa vào tường bên cạnh, hời hợt nói thêm một câu: "Ít nhất một phần nguyên nhân là vì cậu."

Một phần?

"Thế phần còn lại thì sao?" Thịnh Diễn hỏi.

Tần Tử Quy mặt không biến sắc đáp: "Vì chính nghĩa."

Thịnh Diễn: "..."

Anh còn rất có tổ chức.

Có điều vì chính nghĩa thì còn có thể miễn cưỡng hiểu được, nhưng sao lại nói dối vì cậu?

Nhớ tới kỹ năng diễn xuất tuyệt vời vừa rồi của Tần Tử Quy, Thịnh Diễn cảnh giác nói: "Có liên quan gì đến tôi?"

"Không phải cậu nói tôi là người mà cậu bảo kê sao?" Tần Tử Quy cụp mắt nhìn Thịnh Diễn: "Vậy thì tôi cũng không thể nhìn cậu bị bắt nạt được."

Lúc này Thịnh Diễn mới nhớ tới cuộc đối thoại vừa rồi của mình với Phó Uân đều bị Tần Tử Quy nghe được.

"Ai thèm bảo kê cậu, những lời kia chỉ nói để hù dọa bọn họ thôi, cậu cũng đừng tự mình đa tình. Hơn nữa đám tóc vàng kia bị tôi đánh đến kêu cha gọi mẹ, rốt cuộc ai bắt nạt ai, cậu tìm hiểu rõ rồi hẵng nói, đừng mù quáng ra mặt." Thịnh Diễn nghiêm mặt, quay đầu đi, ngữ khí không được tốt lắm.

Hơi dừng lại, lại có chút không được tự nhiên ném ra một câu: "Phó Uân ghen tị với cậu cũng không phải một ngày hai ngày, bọn họ nói những lời nhảm nhí kia cậu coi như không nghe thấy gì đi, đừng để trong lòng, bằng không bẩn đầu óc."

Thật ra thì cậu không xác định được biểu hiện vừa rồi của Tần Tử Quy ở trước mặt Hoàng Thư Lương chỉ là diễn xuất, hay là thật sự có chút khổ sở.

Nhưng dù sao khi nhìn thấy bộ dạng vừa rồi của Tần Tử Quy, không biết vì cái gì lại nhớ tới khi còn bé anh vẫn hay một mình ngồi ở bậc thang dưới lầu, ngơ ngác nhìn về phía xa xa.

Cậu không thể nói cụ thể rốt cuộc đó là cảm giác gì, chính là trong lòng nghẹn đến hoảng hốt.

Có điều dường như Tần Tử Quy không quan tâm lắm, anh vẫn lạnh nhạt như thường: "Những gì họ nói quả thực cũng không sai, tôi thật sự không cha không mẹ, ăn nhờ ở đậu."

Nghe thấy anh nói như vậy, Thịnh Diễn lập tức nổi giận, quay đầu lại hung giữ với anh: "Cậu ăn nhờ ở đậu nhà ai? Là do dì Tần và chú Giang không tốt với cậu, hay là do ông bà ngoại của tôi đối xử tệ với cậu, ngay cả mẹ tôi cũng suốt ngày khen ngợi cậu rồi mắng mỏ tôi không thương tiếc. Từ nhỏ đến lớn tôi có đồ gì thích cũng đều chia cho cậu? Cậu ấm nhà họ Tần như cậu có chỗ nào còn chưa thoải mái sao? Ai ở nhờ ai? Ai phải xem sắc mặt ai? Bọn họ nói những lời rắm thối như vậy có câu nào là đúng?"

Nhìn bộ dáng Thịnh Diễn hàng thật giá thật tức giận đến sốt ruột, Tần Tử Quy không nhịn được cúi đầu khẽ cong môi.

[EDIT - ĐAM MỸ] ĐỪNG QUẢN CHUYỆN VẶT CỦA TÔI - LÂM THẤT NIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ